![]() |
Nhạc sĩ Trần Hoàn. |
- Ông sáng tác từ năm 16 tuổi và 17 tuổi đã có tác phẩm được xuất bản, hồi đó ông theo học nhạc với ai?
- Tôi tự học là chính, chỗ nào chưa hiểu thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương giúp đỡ. Thế hệ chúng tôi đâu có điều kiện để học âm nhạc theo kiểu chính quy như bây giờ.
- Bài "Sơn nữ ca" của ông được viết trong hoàn cảnh nào?
- Tôi viết ca khúc này lúc 20 tuổi khi ở chiến khu Quảng Bình. Ở đó, có những đêm lửa trại rất lớn và tôi luôn được các cô nữ sinh trường Phan Bội Châu chú ý bởi tài đàn hát của mình. Bị đeo bám nhiều quá nên tôi làm Sơn nữ ca để bày tỏ chí hướng: "Sơn nữ ơi! Làm chi cho đớn đau lòng trong một thời gian rồi thương rồi nhớ. Sơn nữ ơi! Thời cơ đến rồi, đợi ngày ra tay!".
- Bài hát "Lời người ra đi" được viết khi ông tạm biệt vợ lên đường vào chiến trường, ông có thể tiết lộ về mối tình của mình?
- Chúng tôi xa cách nhau đến 17 năm mà vẫn sắt son chờ nhau, vẫn giữ được lòng chung thuỷ... Mối tình của chúng tôi rất đẹp và tôi thấy may mắn vì gặp được một phụ nữ tuyệt vời.
- Là người viết thành công những ca khúc mang âm hưởng dân ca, ông nghĩ gì về thể loại nhạc này?
- Dân ca Việt Nam rất độc đáo và phong phú, tôi đặc biệt mê dân ca Nghệ Tĩnh có lẽ do nhiễm những điệu ru của mẹ và một phần bà xã tôi là dân Nghệ. Ca khúc mới nhất của tôi là Vỗ bến Lam Chiều phổ thơ của Thuý Bắc và được ca sĩ Hương Mơ trình bày rất thành công.
- Ai là người có ảnh hưởng tới phong cách sáng tác của ông?
- Tôi được thừa hưởng chất nghệ sĩ từ bố vì ông cụ rất am hiểu âm nhạc, rất sành sỏi về hát bội, ca Huế và cả nhạc Tây. Tuy nhiên, tôi lại chịu ảnh hưởng lớn từ mẹ, đến bây giờ, dù đã 75 tuổi, tôi vẫn nhớ như in câu ru hời của cụ: “Con ơi, ruột mẹ nát như tương. Bảy nổi, ba chìm rất thảm thương. Khô héo lá gan cây đỉnh Ngự. Đầy vơi giọt lệ nước sông Hương”.
(Theo Thanh Niên)