![]() |
Nhạc sĩ Sơn Ngọc Hoàng. |
- Là người con của dân tộc Khmer Nam Bộ, am hiểu nghệ thuật truyền thống của dân tộc, nhưng anh lại được đào tạo về âm nhạc phương Tây, tại sao lại có sự “song hành” như thế?
- Tuổi thơ tôi gắn liền với nỗi háo hức chờ đợi những mùa lễ hội của dân tộc Khmer: Lễ cúng trăng, Tết mừng năm mới, Lễ cúng tổ tiên…. Dân ca, dân vũ Khmer thẩm thấu vào máu thịt tôi từ đó. Học hết cấp 3 (năm 1977), tôi được nhận vào Đoàn nghệ thuật Khmer, tỉnh Hậu Giang. Ba năm sau tôi được cử đi học Trung cấp Sáng tác tại Nhạc viện TP HCM. .. Qua một vài nơi công tác, tôi hiện theo học năm cuối hệ cao học ngành sáng tác tại Nhạc viện TP HCM.
- Năm 1990, anh đoạt 3 giải thưởng tại Cuộc thi sáng tác ca khúc khu vực ĐBSCL lần I, rồi liên tục gặt hái thành công ở lần II, IV, V…Anh nghĩ sao khi mọi người gọi anh là “Vua đoạt giải thưởng"?
- Chỉ tại bạn bè thương nên gọi đùa thế thôi, chẳng có gì ầm ĩ cả. Thực ra, trước đó, tôi cũng đã đoạt được… 47 giải thưởng, nhưng đa phần chỉ ở cấp độ địa phương. Sự thành công trong lĩnh vực âm nhạc của tôi cho đến nay vẫn là bé nhỏ, tôi còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa để đáp lại sự kỳ vọng của bà con dân tộc Khmer Nam Bộ đang gửi gắm vào tôi.
- Ngoài sáng tác ca khúc, anh còn “sở trường” nào khác không?
- Tôi cũng có khá nhiều tác phẩm ở thể loại khí nhạc, như Khát vọng (variation: piano), Ký ức Angkor Wat (symphony, 4 chương), Ký ức dòng sông (tứ tấu đàn dây, 4 chương)…
- Dự định tương lai của anh như thế nào?
- Tôi có một gia đình hạnh phúc với 4 cô con gái tại thị xã Sóc Trăng. Tôi đang cố gắng hoàn thành những trang viết cuối cùng của công trình nghiên cứu khoa học Nhạc khí dân tộc Khmer Sóc Trăng, hoàn chỉnh bản thảo giáo trình giảng dạy âm nhạc với tựa đề Phương pháp sáng tác ca khúc và khí nhạc mang âm hưởng dân ca Khmer Nam Bộ để có thể sử dụng trong các trường văn hoá nghệ thuật thuộc khu vực ĐBSCL.
(Theo Thanh Niên)