![]() |
Ca sĩ Trần Thu Hà. |
Đầu mùa hạ năm 1996, tôi gặp Hà lần đầu ở Hà Nội. Đó là một buổi trưa không nắng nhưng rất ngột ngạt, và Hà lúc ấy đang ốm. Chúng tôi chào nhau trong phòng khách sạn của nhạc sĩ Từ Huy, không nói gì nhiều ngoài những câu xã giao nghi thức ít nhiều nhạt nhẽo. Hà gầy guộc, tóc xơ xác, mắt sáng, có vẻ kín đáo, sự kín đáo làm cho Hà không ngộ nghĩnh son trẻ như các thiếu nữ tuổi 19 khác. Trước chuyến bay của tôi ra Hà Nội, Mỹ Lệ đã nói cho tôi nghe về Hà, rằng con bé triển vọng lắm, đặc biệt thích jazz và vì thế khó nổi tiếng. Quả tình, vào thời điểm 1996, Mỹ Linh hay Ngọc Anh có nhiều ưu thế về tiếng tăm hơn Hà. Rồi tôi nghe Hà hát Ngày em đến của anh Từ Huy vào đêm giao lưu sinh viên. Áo quần bình dị, cử chỉ trình diễn nhu mì, giọng hát không đầy tràn như Mỹ Linh nhưng lạ thay, rất quyến rũ. Sự quyến rũ của một thứ nước suối trong, không màu, không vị, sự quyến rũ do cảm giác nhẹ nhõm thanh thản đem lại. Cảm giác ấy theo tôi suốt những ngày lưu tại Hà Nội, nó xua giúp tôi không khí ngột ngạt của một Hà Nội vào hạ.
Lần thứ hai gặp nhau cách đó nửa năm. Hà vào Sài Gòn hát bè cho Thanh Lam. Chúng tôi có nhiều thì giờ cho nhau hơn, để nói về âm nhạc, về những ước vọng, về bè bạn, về những gian truân của nghề hát. Đó cũng là lần đầu Hà biết tôi đã viết nhạc trước cả viết báo. Tôi bỗng linh cảm rằng giọng ca tôi vẫn đi tìm cho những bài hát của mình từ gần 6-7 năm về trước như Em về tinh khôi, Vàng son chính là đây. Chính là Hà.
Dịp Tết 1998, tôi đưa Hà vào phòng thu và ở đó, Hà đã ghi âm những ca khúc đầu tiên do tôi hòa âm, dàn dựng: Cho đời chút ơn, Ngày em đến, Hãy yêu nhau đi, Em về tinh khôi. Tôi yêu biết bao những lần hát đầu tiên ấy, giọng Hà run run, mỏng manh, nhưng vẫn đầy cảm xúc và vô cùng tinh tế. Một giọng hát thông minh.
Hà là một ca sĩ được nuôi nấng bằng những cơn mơ nghề tinh khiết nhất, văn minh nhất. Song để giữ được những cơn mơ như thế cho riêng mình, để chống lại sự xâm thực tàn độc của vinh hoa, của sự nổi danh, của những níu kéo chào mời ngọt bùi của nhạc giải trí, Hà đã phải tự thanh tẩy mình ngày này qua tháng nọ bằng sự khổ luyện. Chỉ có khổ luyện mới giúp cho một người không có giọng hát bẩm sinh đẹp trở thành người hát đẹp nhất trong những người biết hát.
Dù vậy, chúng tôi không lựa chọn nhau cho công việc. Chúng tôi giả như tình cờ gặp nhau, tiện đấy thì làm đấy, lần thu nào cũng giống như nhân thể. Ngoài Hà, tôi làm việc với nhiều ca sĩ khác. Ngoài tôi, Hà cũng có những bước đi không thể kiểm soát. Chẳng nệ vào ân nghĩa, chẳng quan tâm đến những luật chơi mỗi lúc càng thêm khắc nghiệt của trò chơi ứng xử, chúng tôi đi song song với nhau trên một chặng đường dài 6 năm trời và mỗi người mang theo cả núi những chuyện buồn vui vừa riêng vừa chung. Một vấp ngã của Hà cũng làm tôi đau chẳng kém mình vấp ngã. Một áp lực công việc mà tôi phải chịu đựng hẳn sẽ làm Hà trăn trở. Chúng tôi song hành trên một mê lộ mà ngăn cách giữa nhau là một tấm kính trong suốt, người này thấy người kia rõ mồn một mà chẳng thể nâng nhau, dìu nhau.
Không kể Em về tinh khôi (1999), một album mà Hãng phim Trẻ tự chọn lựa từ những bản thu âm rải rác mà tôi đã làm cho Hà, tôi chỉ biên tập cho cô mỗi một album Bài tình cho giai nhân (2000). Nhưng rồi ai cũng nhận ra rằng Hà hát nhạc tôi nhiều nhất, thích hợp và thành công nhất và không ít người tưởng tượng ra một mối quan hệ kiểu Trịnh Công Sơn - Khánh Ly. Nhưng chúng tôi khác. Cá tính hết sức alternative của Hà ngăn cản cô trú ngụ lâu ở bất kỳ đâu. Bản năng thích biến đổi của Hà đẩy cô vào những cuộc phiêu du đến những vùng đất lạ của âm nhạc. Từ Bobby McFerrin hay Ella Fitzgerald đến Tori Amos và Bjork. Cũng chính thiên hướng thay đổi ấy làm cho Hà khó trở thành một bóng dáng lớn trong âm nhạc Việt đương đại. Khi cần phân biệt thứ hạng, tôi không biết nên xếp Hà sau ai và trước ai.
Chúng tôi giữ nhau 6 năm, bằng những dòng tin nhắn điện thoại kiểu: "Em nể anh nhất ở tài viết báo, kế đến là chụp ảnh, sau cùng mới là âm nhạc, hehe" - trả lời: "Anh nể em tài châm chích, chuyển nghề đi" hoặc "Anh viết gì lung tung lang tang em chả hiểu gì" - trả lời: "Em không hiểu vẫn phải hát vì mọi người sẽ hiểu hết". Trong lần gặp gần đây nhất, sau chuyến biểu diễn tại Mỹ, tôi thấy cô có vẻ mệt mỏi. Hà bảo: "Anh kể cho em nghe xem anh đã vượt qua thời khó khăn như thế nào. Em đang rất chán". Tôi bỗng nghĩ vẩn vơ rằng mình sẽ viết những bài thật chán cho Hà hát đúng tâm trạng.
Hà và tôi, ắt hẳn chúng tôi sẽ còn muốn giữ lâu nữa một mối quan hệ không biết gọi là gì như từ trước tới giờ. Chẳng là gì cả, và là tất cả, của nhau.
Quốc Bảo
(Theo Đất Mũi)