![]() |
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. |
- Ông có rất nhiều bản tình ca phổ từ thơ Xuân Quỳnh, ông có kỷ niệm nào với nữ sĩ này?
- Tôi còn nhớ, tổ ấm của Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh chỉ vẻn vẹn trong 4m2 nhưng từ căn phòng đó đã ra đời nhiều tác phẩm xuất sắc. Khi tôi phổ nhạc bài thơ Thuyền và biển, Xuân Quỳnh rất thích và nhận xét bài hát này hay, thể hiện được đúng tâm trạng của người đàn ông khi không còn tình yêu.
- Ông nghĩ gì khi có nhiều ý kiến cho rằng ông lấy những nỗi đau và tâm sự của riêng mình để sáng tác?
- Nếu tôi lấy sự đau khổ, phiền muộn của mình ra để sáng tác thì nhạc của tôi không sống được đến bây giờ. Cũng như có ý kiến cho rằng mỗi bài hát của tôi là nói về một người con gái, nếu thế thì tôi sống như thế nào với bà nhà tôi đây!
- Vậy ông lấy cảm hứng để sáng tác như thế nào?
- Làm nghệ thuật rất cần đến cảm hứng nhưng không phải vì thế mà cứ bay bổng mãi. Điều quan trọng là phải biết cân bằng giữa mộng và thực. Lúc còn trai trẻ, tôi rất hay bị các cô gái thất hứa và đó cũng là cảm hứng sáng tác của tôi.
- Bí quyết nào giúp ông luôn lạc quan yêu đời?
- Trong cuộc sống, chỉ cần mình luôn chan hòa với mọi người và biết nhường nhịn lẫn nhau thì cuộc đời lúc nào cũng đẹp. Lúc trẻ, tôi rất nóng tính và có thể đánh nhau vì những chuyện không đâu, sau đó tôi mới thấy mình thật dại. Dần dần, tôi hiểu cần đem lại niềm vui cho những người khác và niềm vui đó tôi mang vào trong ca khúc của mình.
(Theo Thanh Niên)