Nhạc sĩ Minh Khang và Đan Trường. |
So về tuổi, Đan Trường sinh trước tôi 2 năm. Nhưng về mặt công việc, tôi và Trường là bạn bè. Chúng tôi gặp nhau ít khi để tán gẫu mà chỉ toàn nói về những ca khúc mới, phong cách hòa âm cho album sắp thực hiện. Và từ quan hệ công việc, Trường dần chiếm cảm tình của tôi bởi ý chí cầu tiến. Chưa bao giờ tôi thấy Trường đi chơi lang thang vô bổ. Thú đam mê duy nhất của anh sau giờ đi hát là ngồi hàng giờ trên mạng download nhạc và hình ảnh video clip mới của các ca sĩ và boyband nước ngoài. Trường làm công việc đó cho chính sự phát triển nghề nghiệp của mình. Tôi từng bắt gặp anh ngồi cả đêm nghiên cứu kỹ lưỡng phong cách của các ca sĩ trẻ mới nổi trên thế giới. Có lần, để tìm cách thể hiện mới cho một ca khúc trong liveshow Vẫn mãi một niềm tin, chúng tôi cùng thức làm việc đến 3h sáng và cả hai đã lục tìm mì gói ăn cho đỡ đói. Trường rất thích thể loại nhạc R&B và teenpop. Tôi thì không, thế là Trường cho tôi mượn những đĩa nhạc tiêu biểu của thể loại R&B, dần thuyết phục tôi cùng sở thích với anh.
Khi còn là một nhạc công chơi organ trong ban của bầu sô Duy Ngọc đi lưu diễn khắp nơi, một lần ở Đại nhạc hội diễn ra tại bùng binh Cây Gõ, tôi gặp Đan Trường hát ca khúc Khoảnh khắc. Lúc đó, Trường chỉ mới chân ướt chân ráo vào nghề. Giọng hát khi ấy chưa gây ấn tượng với tôi, nhưng ngoại hình và khuôn mặt sáng của anh đã làm tôi chú ý. Đến năm 1995, tôi và Trường biết nhau nhiều hơn khi về làm ở quán Nhạc Sĩ, tối nào tôi cũng đệm piano cho anh.
Tôi chỉ có một lần cùng Trường ra nước ngoài. Sau khi làm liveshow lần 2 ngoài Hà Nội, Trường rủ mọi người đi xả hơi, và cũng để tiền trạm cho chuyến đi quay video clip Lời ru ngàn đời, diễn ra vào tháng 10. Có đi chung mới biết, Trường đi bộ cực giỏi. Cả ngày cứ lao ra đường hết chỗ này đến chỗ kia tìm mua đồ diễn và băng đĩa nhạc. Trường rất thương bố mẹ và những người thân trong gia đình, nhất là mấy đứa em trong nhà. Bản thân tôi không có em nhưng nhìn tình cảm của Trường dành cho gia đình anh mà cảm động...
(Theo Đất Mũi)