![]() |
Nhạc sĩ Khánh Băng (phải) trong ban nhạc Thời đại. |
- Ông chính thức bước vào lĩnh vực ca nhạc từ lúc nào?
- Tôi có được chút tiếng tăm kể từ lúc lên Sài Gòn học trung học ở trường Huỳnh Khương Ninh - Đa Kao (năm 1949). Ở khu vực Tân Định này, chúng tôi thành lập một nhóm thanh thiếu niên yêu thích văn nghệ, trong đó có Vân Hùng, Tùng Lâm... thường xuyên tập dượt với nhau để phục vụ đám cưới miễn phí. Tôi chuyên biểu diễn mandolin. Cũng nhờ cây đàn 8 dây này mà năm 1954, tôi thi đậu vào làm nhạc công trong Đài Phát thanh Sài Gòn. Sau đó chính Tùng Lâm tiến cử tôi với nhạc sĩ Trần Văn Trạch cho được chơi đàn ở đoàn Sầm Giang và vào đàn ở Đài Pháp - Á. Khánh Băng khởi nghiệp từ đó. Tôi là người Việt Nam đầu tiên sử dụng guitar điện trên sân khấu.
- Trong lĩnh vực sáng tác, ông có bao nhiêu tác phẩm?
- Khó nhớ hết những bản nhạc tôi đã sáng tác. 500 thì quá ít mà 1.000 lại hơi nhiều. Tôi sáng tác từ thời còn mặc quần cộc nên cũng chẳng nhớ nhạc phẩm đầu tay là bài nào. Có điều tôi không bao giờ quên là vào ngày thứ ba 15/3/1955, Đài Phát thanh Sài Gòn lần đầu tiên phát bài hát của tôi, bài Nụ cười thơ ngây do Minh Trang và Anh Ngọc song ca. Còn thành danh nhờ bài Vọng ngày xanh (1956), được nữ văn sĩ Francoise Sagan viết lời Pháp. Nhờ bài hát này, tôi được Hội Tác quyền Thế giới mời gia nhập.
- Thời đó, người ta gọi thể loại nhạc mà ông sáng tác là kích động nhạc. Ông giải thích cụm từ này như thế nào?
- Thật ra chẳng có gì ghê gớm cả. Chẳng qua là một cách gọi để chỉ các bản nhạc có tiết tấu nhanh, sôi động. Trước tôi đã có nhiều nhạc sĩ sáng tác thể loại này như Lê Yên (Ngựa phi đường xa), Y Vân (Sài Gòn đẹp lắm)... Tuy nhiên, những bài hát Sầu đông, Có nhớ đêm nào, Tiếng mưa rơi do tôi sáng tác vào khoảng năm 1962 vẫn được coi là những bài nhạc trẻ đầu tiên ở Việt Nam. Mà tôi đâu chỉ viết nhạc kích động, tôi cũng viết nhạc trữ tình dưới các bút danh khác như Anh Minh, Nhật Hà... Từ năm 1991 đến năm 1996, trước khi mắt bị mờ tôi vẫn còn sáng tác được hơn 100 bài, trong đó có những bài hát phổ biến như Trên nhịp cầu tre, Chờ người, Chiều đồng quê... mang phong cách nhạc đồng quê Nam Bộ.
- Ông có thể tiết lộ về cô Khanh và cô Băng mà ông đã mượn tên làm nghệ danh cho mình?
- Khanh và Băng chỉ là những ấn tượng đẹp đầu đời. Thuở ấy chúng tôi còn tí xíu. Cô Băng giờ cũng đang dưỡng lão ở Vũng Tàu, cô Khanh thì biệt tích từ lâu. Mới đó mà mùa đông đã về với chúng tôi rồi. Chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến xưa...
(Theo Thanh Niên)