Nhạc sĩ Dương Thụ. |
- Anh viết ca khúc về mùa đông, mùa xuân, mùa hè rất thành công, tại sao chưa thấy có những ca khúc mùa thu?
- Tôi không để ý đến đề tài. Tôi có hệ thống biểu tượng của riêng mình. Mùa đông là miền Bắc, là Hà Nội, là cuộc sống khốn khó của tôi và những người cùng cảnh ngộ. Mùa đông còn là sự xa vắng, là nỗi buồn thấm thía và những ký ức xa vời. Mùa xuân là cái gì đó trong sáng, hy vọng, nó cho tôi nhiều ý tưởng lãng mạn. Còn mùa hè là thức dậy, là bừng tỉnh, là những cảm giác trải rộng, lớn lao. Mùa thu bình yên, mơ màng và dịu dàng quá, tóm lại là nó thi sĩ quá, tôi không có cái tạng này, nên ít dính dáng đến mùa thu cũng là phải thôi.
- Có những nhạc sĩ, mỗi ca khúc của họ ẩn hiện niềm hạnh phúc hoặc khổ đau, đối với anh, một bên là không gian và thời gian, một bên là em, ai thường tạo cảm hứng cho anh nhiều nhất?
- Không gian và thời gian mang lại cho tôi nhiều hơn cả. Em chỉ là một đối tượng để thổ lộ. Mỗi bài đều bắt đều từ một hoàn cảnh, tâm trạng cụ thể. Hơi thở mùa xuân làm lúc tôi đang yêu đời, tự nhiên nhìn thấy cái gì cũng đẹp nên tia nắng từ đâu đến ở, long lanh từng ô cửa mùa xuân (mặc dù lúc viết bài hát này là nửa đêm). Đánh thức tầm xuân làm ở Đà Lạt, năm 1987 khi vừa mới qua một khủng hoảng cá nhân trầm trọng. Sáng hôm ấy, thức dậy, mở cửa sổ, nắng đẹp lạ lùng, đẹp như chưa bao giờ thấy. Và trời thì xanh biếc, trong vắt. Những cây hồng dại (tôi gọi là tầm xuân) mọc ven rào, ướt đẫm sương sớm. Tôi đã lầm bầm cái chủ đề chính của bài Đánh thức tầm xuân: Một ngày nắng, một ngày xanh nắng...
- Khi viết một ca khúc, anh viết cho chính cảm xúc của bản thân mình hay viết cho người nghe?
- Tôi viết cho mình thật đã. Còn lại số phận của bài hát là tùy thuộc vào người nghe. Có bài mình đã nhưng công chúng không thấy như vậy và ngược lại. Đây là chuyện không thể rút kinh nghiệm.
- Theo anh, về ca khúc, chúng ta đang đứng ở đâu?
- Trong hàng nghìn bài hát được sản xuất khoảng hai, ba năm nay, cũng có vài chục bài có thể đứng được. Đây không phải là một tỷ lệ khiến chúng ta phải lo ngại. Tài năng ở thời kỳ nào cũng hiếm. Phải vài thập kỷ mới sản sinh ra một thế hệ nhạc sĩ mới. Còn khoảng giữa là sự kéo dài của cái cũ, là những mày mò tìm kiếm, đôi khi còn sống sượng của cái mới. Có thể ca khúc hiện nay của chúng ta đang ở cái khoảng này.
- Viết nhạc để công chúng thưởng thức, giải trí, phục vụ mọi người, còn anh giải trí thế nào?
- Tôi thuộc về một thế hệ biết làm mà chưa biết chơi. Tất nhiên tôi cũng rất mê bóng đá Việt Nam, vui buồn với nó. Có bao tờ báo đưa tin bóng đá Việt Nam phát hành trong tuần, tôi mua hết. Tôi thường đọc sách, nghe nhạc nhưng không phải với mục đích giải trí. Tôi thích đọc cuốn tiểu luận của Kundera, tiểu thuyết Linh Sơn của Cao Hành Kiện và văn xuôi của các cụ, một cách có hệ thống, bắt đầu từ Thánh Tông di thảo. Nghe lại J.Bach và tập trung hơn vào các tác giả đương đại: G.Mahler, O.Messiaen, K.Stockhausen, Poulenc... Những lúc nhàn rỗi, tôi nghe jazz mới: Jan Gabaresc, Kit Jarett, Pat Metheny. Nếu không vướng bận chuyện âm nhạc và gia đình, tôi rất thích đi xa, đến những chỗ chưa đến bao giờ đến. Tôi rất sợ sự lặp lại, nhàm chán và luôn luôn muốn thay đổi.
(Theo Thanh Niên)