![]() |
|
Nhạc sĩ Châu Kỳ. |
- Ông đến với âm nhạc như thế nào?
- Trước khi thành nhạc sĩ, tôi đã là ca sĩ và trước khi hát những tác phẩm Việt Nam, tôi chuyên hát nhạc Pháp. Năm 1942, tôi may mắn được học thầy Pière Thiều, vị giáo sư âm nhạc đầu tiên ở Huế. Ông chơi rất giỏi nhiều loại nhạc cụ như kèn, trống, guitar. Ông dạy tôi hát và bạn bè gọi tôi là Tino Rossi.
- Ca khúc "Trở về" được ông sáng tác trong hoàn cảnh nào?
- Đó là sáng tác đầu tay của tôi. Đang học ở Lycée Khải Định thì một người bạn báo, tôi đã có tên trong sổ đen của chánh mật thám Trung kỳ. Tôi trốn ra Quảng Trị rồi vượt Trường Sơn qua Lào, từ Savanakhet đến Thakhet, vừa đi vừa hát rong để kiếm tiền sống qua ngày. Nhờ vốn liếng âm nhạc, tôi được vợ chồng trung uý Muraton biệt đãi. Biết tôi còn mẹ già ở Huế, Muraton đích thân về Hà Nội xin đặc xá cho tôi. Về tới Huế, tôi mới biết mẹ đã bị chết đuối trong lũ. Những buổi chiều bên dòng Hương Giang ngổn ngang tâm trạng, tôi viết thành ca khúc Trở về: “Về đây nhìn mây nước bơ vơ, về đây nhìn cây lá xác xơ...”.
- Sau "Trở về", ông còn bao nhiêu tác phẩm nữa?
- Nhiều lắm, không nhớ hết. Những sáng tác tôi viết cả nhạc và lời thì chỉ có mấy chục bản nhưng phổ thơ của người khác thì rất nhiều. Đầu tiên là Lời kỹ nữ (thơ Xuân Diệu), Rồi một mai (thơ Thanh Tịnh).
- Vì ham mê tài nghệ của ông mà đã có cô gái tử tự?
- Quả có vậy. Đó là cô Đoàn Thị S., một người được xưng tụng là đẹp nhất Nha Trang. Cô đã tự tử chỉ vì bị bố dượng ngăn cản không cho yêu tôi. Sự thể này luôn ám ảnh, xui khiến tôi viết bài Nha Trang để tưởng nhớ.
(Theo Thanh Niên)
