Nhạc sĩ Bảo Phúc. |
Tôi sinh ra trong một gia đình hoàng tộc, ông nội là Đức Tuyên hóa vương, em thứ ba vua Thành Thái. Cả cha mẹ tôi đều là những nghệ nhân nổi tiếng của ca Huế. Tôi có 6 anh em trai nhưng chỉ tôi và anh cả Bảo Chấn là theo nghiệp âm nhạc.
Sau khi tốt nghiệp, tôi công tác tại Viện Nghiên cứu Âm nhạc và Múa. Kinh tế thời bao cấp, để kiếm sống, tôi bôn ba làm đủ mọi nghề, sáng sớm đi bán báo, buổi chiều bán chè ở chợ nhỏ gần nhà, có dịp thì đi đánh đàn trong đám cưới. May mắn sau đó, tôi được mời về Đoàn Ca múa Bông Sen, tiếp đó qua Đoàn Ca nhạc nhẹ Tháng Tám, tôi bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp từ đó.
Năm 1986, tôi nhảy vào lĩnh vực thu âm lúc đó còn rất mới mẻ. Sau một thời gian cộng tác với các hãng băng đĩa, tôi khẳng định được tên tuổi của mình trong làng phối khí.
Năm 1990, tôi đột phá vào lĩnh vực nhạc phim, bộ phim đầu tay tôi làm với đạo diễn Cảnh Đôn là Ngôi sao cô đơn, cùng bỏ vốn với Hãng phim Trẻ. Cái giá phải trả cho bước đi quá sớm này là tuy được tiếng nhưng mất miếng. Bù lại, tôi cũng nhanh chóng trở thành chuyên gia trong việc làm nhạc phim.
Có lẽ trong đời ai cũng có những bước ngoặt và tôi coi mối quan hệ với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một bước ngoặt. Hồi còn đi học, tôi vốn đã thích nhạc anh nhưng mãi đến năm 1989, tôi mới thật sự gặp anh. Những buổi trò chuyện đã giúp tôi hiểu về những thủ pháp sáng tạo thông qua hội họa điển hình là lối vẽ thuỷ mặc. Chính anh Sơn đã truyền cho tôi cách nhìn về phong cách phối khí. Điều thú vị nhất là thông qua 400 bài trong tổng số 600 bài của anh mà tôi đã phối khí, khẳng định được bút pháp tôi chọn là đúng.
Kỷ niệm với anh Sơn mà tôi không bao giờ quên là chúng tôi cùng thực hiện ca khúc cuối cùng, bài Tiến thoái lưỡng nan. Tôi quyết định đưa ra kiểu chơi ngẫu hứng giang hồ mà không hề chuẩn bị về mặt phối khí và được anh Sơn tán thành. Có lẽ đó là bài ngẫu hứng tuyệt vời nhất của chúng tôi.
Âm nhạc là máu thịt còn thể thao lại là niềm đam mê nhất của tôi. Tôi có năng khiếu rất lạ trong lĩnh vực này, môn nào chơi cũng giỏi đến mức có thể cá độ được. Người bạn già hay khuyến khích tôi chơi thể thao là nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Trong suốt 10 năm, tôi chỉ thắng được ông một lần duy nhất trong môn bóng bàn, nhờ ông ấy say.
Đối với tôi, người vợ như một nhân chứng sống trong cuộc đời thăng trầm của mình và người yêu chỉ là người đến sau khi tôi đã thành đạt. Trong tình yêu, đa phần là sự bay bổng, nó tạo ra những hứng khởi sáng tạo nhưng sau đó người ta vẫn phải trở về với thực tế. Tôi cảm thấy nhiều lúc mình có lỗi, nhưng biết là có lỗi mà vẫn tái phạm, bóng dáng những người tình vẫn ẩn hiện trong ca khúc của tôi. Điều thú vị và cũng có thể gọi là may mắn của tôi là những người tình đã đi qua sau này đều trở thành bạn bè, có lẽ đó là sự sắp xếp của số phận. Chính vì vậy mà hiện nay tôi quan tâm tới đề tài sáng tác mang những ưu tư về thân phận con người.
Bảo Phúc
(Theo Đẹp)