![]() |
Nhạc sĩ An Thuyên. |
Sau những năm học ở Trường Âm nhạc Việt Nam, ca khúc của An Thuyên đậm màu học thuật: Xe tăng qua miền quan họ, Bến Giang Đình, Sông Ngàn Sâu, Tiếng đàn Balalaica trên sông Đà... Xe tăng qua miền quan họ còn được trao giải nhất cuộc thi ca khúc toàn quốc. Những bài này có rất ít người hát. Điều đó khiến An Thuyên nhìn lại và nhận ra rằng: Nghệ thuật còn ở những điều thật giản dị. Không tiếp tục gồng mình lên bởi những lý luận, bài bản, ông trở về với chất "quê", cụ thể hơn, đời thường hơn. Và rồi Ca dao em và tôi, Neo đậu bến quê, Huế thương, Chín bậc tình yêu, Đi tìm bóng núi... đã khiến cái tên An Thuyên trở thành một dấu ấn trong lòng người yêu nhạc. Sáng tác của An Thuyên chinh phục người nghe bằng âm hưởng dân ca ngọt ngào, thiết tha, sâu lắng, đọng lại trong lòng người con được sinh ra trong một gánh tuồng, chèo nổi tiếng ở xứ biển Quỳnh Lưu, Nghệ An.
Âm nhạc phải là tiếng nói của tâm hồn, phải xuất phát từ thực tế cuộc sống và đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống, quan niệm đó chi phối không chỉ trong sáng tác mà còn cả trong định hướng đào tạo của nhạc sĩ An Thuyên. Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội (NTQĐ), nơi ông làm hiệu trưởng, là một địa chỉ dễ gợi cho người ta nghĩ đến những nguyên tắc khô khan, cứng nhắc của "nhà binh", nhưng thực tế lại là một cái nôi đào tạo âm nhạc sôi động, trẻ trung hàng đầu cả nước. Ngay từ khi nhạc nhẹ bắt đầu trở thành một dòng chảy trong đời sống âm nhạc VN, thày giáo An Thuyên đã "lái" học trò mình bắt kịp dòng nhạc này. Rất nhiều ban nhạc được thành lập: Âu Cơ, Ngón Chân Cái, Đồng Đội, Bazan... được nhà trường đầu tư, có thày kèm cặp về phối khí, biểu diễn, cho cọ xát thường xuyên với sân khấu. Với chủ trương "đào tạo cái xã hội và quân đội cần chứ không chỉ dạy cái mình biết", nhạc sĩ An Thuyên rất quan tâm đến các hội diễn, đến thị trường âm nhạc để học sinh của mình không bị lạc nhịp với thực tại. "Học sinh của tôi ra trường đều có việc làm ngay, không ngớ ngẩn trước cuộc sống vì đã trải qua một quá trình thực tập rất mãnh liệt", ông nói. Nhiều sinh viên của trường trở thành những giọng ca được công chúng mến mộ như Hương Mơ, Kasim Hoàng Vũ, Hồ Quỳnh Hương, Phương Anh, Ploong Thiết, Liên Hương, Lưu Hương Giang...
Đêm chung kết cuộc thi Tiếng hát Vàng Anh toàn quốc năm 1996 trời mưa tầm tã. Lễ trao giải vừa kết thúc, cô bé đoạt giải nhất Hoàng Hà, người mà An Thuyên đã "chấm" cho danh sách học sinh mới của trường, ra về từ lúc nào mà ông không hay. Hỏi ban tổ chức, mọi người cũng chỉ biết loáng thoáng rằng cô bé đó đang ở nhà một người quen ở gần đê sông Hồng. Không chần chừ, vị hiệu trưởng xắn quần, khoác áo mưa, lên xe máy, một mình đi tìm. Khu bờ đê sông Hồng nhà cửa chằng chịt như trận đồ bát quái, đường đi lầy lội, trơn tuột, hỏi thăm rất khó bởi các nhà đều đóng kín cửa, nhưng rốt cục ông cũng tìm được Hà. Mẹ cô bé hết ngỡ ngàng, xúc động đến rơm rớm nước mắt, không tin nổi lại có một vị hiệu trưởng chịu vất vả như vậy chỉ vì muốn tìm về cho trường một học trò xứng đáng.
Đó chỉ là một trong vô số những việc mà nhạc sĩ An Thuyên đã làm để kéo tài năng về trường đào tạo. Chẳng ai bắt ông phải vất vả như vậy: tìm học trò từ những chuyến lặn lội tới những vùng sâu vùng xa, từ các hội diễn, cuộc thi ca nhạc... Ngay cả chuyện để Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị chấp nhận cách tuyển sinh "bốn mùa" cũng là do ông tự chuốc việc vào thân. Khác với nhiều cơ sở đào tạo, Cao đẳng NTQĐ nhận học trò quanh năm và rất nhiều người được đặc cách nhập trường không phải qua thi tuyển. Khi bước vào trường, có người ở miền núi mới học lớp 3, lớp 4, thậm chí cả chưa biết chữ. "Không khó để đào tạo cho các em một trình độ văn hóa cơ bản. Nhưng tài năng là thứ không phải cứ dạy là được. Muốn có học trò giỏi, mình phải cất công đi tìm", nhạc sĩ tâm sự.
Học sinh của Cao đẳng NTQĐ, số đông đến từ vùng cao, vùng xa. Nhạc sĩ An Thuyên vẫn cho rằng: Muốn chọn nhân tài, trong lĩnh vực tự nhiên thì ở thành thị là hợp lý, còn trong văn hóa nghệ thuật, hãy về nông thôn, miền núi. Đó mới thực sự là nơi bản ngã văn hóa được thể hiện rõ nét, tạo nên cái đặc sắc, độc đáo cho nghệ thuật. Là một người thày, An Thuyên cho biết, ông học được từ học trò rất nhiều trên con đường "đi tìm bóng núi". Họ đã mang về nét hoang sơ, khỏe khoắn từ Tây Nguyên, sự tình tứ, đằm thắm từ Tây Bắc, làm phong phú mái trường và làm giàu có tâm hồn người thày. Có lẽ đó là một trong những lý do khiến An Thuyên dù bận trăm công nghìn việc vẫn không quên sáng tác. Nhạc sĩ bảo, cứ đến 23 giờ đêm là đầu óc ông trở nên tỉnh táo, minh mẫn lạ thường, bao nhiêu lo toan thường nhật tan biến, nhường chỗ cho cảm xúc trào dâng. Những bài hát được yêu thích nhất của An Thuyên, đều là những bài được viết vào thời gian ông làm quản lý.
Không chỉ sáng tác ca khúc, An Thuyên còn viết nhạc giao hưởng, nhạc vũ kịch, nhạc sân khấu, nhạc phim và còn dành thời gian cho một niềm đam mê nữa - nhiếp ảnh. Một cậu bé Tây Nguyên đang cõng em, quần áo lấm lem, ngước đôi mắt trong veo, nửa rụt rè, nửa tò mò thích thú, đó là tấm ảnh được treo trang trọng trong phòng làm việc của nhạc sĩ An Thuyên, do chính tay ông chụp. Dù đứng ở bất cứ vị trí nào trong căn phòng, An Thuyên cũng có cảm giác đôi mắt ấy đang nhìn theo mình. Nó giúp ông lấy lại sự thanh thản sau những bộn bề công việc và cũng nhắc ông phải sống sao cho xứng với những tình cảm mà học trò, người dân miền núi và công chúng yêu nhạc đã dành cho mình.
(Theo Người Lao Động)