From: Teresa Thu
Sent: Wednesday, April 09, 2008 1:41 PM
Subject: Gui toa soan: Re: Tai sao chung ta phai chiu dung nhung su vo ly cua nha chong
Tại sao chúng ta lại phải chịu đựng sự vô lý của nhà chồng? Câu hỏi này rất hay nhưng bao đời nay có lẽ chưa nhận được câu trả lời thoả đáng. Tôi đã hàng trăm hàng ngàn lần tự hỏi mình câu đó mà không tìm được giải pháp. Không biết bao nhiêu lần sự tự ái của tôi trỗi dậy bừng bừng, tôi thề rằng sẽ ra đi và không bao giờ trở về nữa, tôi thề rằng sẽ đứng vững mà không cần có chồng bên cạnh (mà thực tế là chồng tôi chưa bao giờ là chỗ dựa về tinh thần hay vật chất cho tôi cả)...
Mỗi lần có chuyện gì đó với nhà chồng tôi không bao giờ to tiếng cãi lại chỉ lặng lẽ đi ra ngoài để lại sau lưng những lời bóng gió họ cố ý để lọt vào tai tôi. Những lúc như vậy trong đầu tôi lại xuất hiện hàng loạt phương án để đối phó với tình huống vừa xảy ra cho mình. Nhưng rồi sau đó bình tĩnh lại tôi lại bỏ qua tất cả, lại bắt đầu một ngày mới vui vẻ để rồi một hôm nào đó tình huống lặp lại, tôi lại uất ức tủi hờn, rồi lại tha thứ... Cứ như vậy tôi đã sống trong nhà chồng gần 3 năm.
Nhiều khi tôi ghét cay ghét đắng bản thân mình sao quá nhu nhược, sao lại để họ lấn át đến vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ làm được cái điều tôi mong muốn là ra khỏi ngôi nhà đó. Có lẽ đó cũng là tâm trạng chung của rất nhiều nàng dâu từ xưa đến nay. Chúng ta đã để trái tim ở vị trí chỉ huy, mà để thay đổi điều đó cần phải có thời gian có lý trí.
Bản thân những người mẹ, người chị, người em chồng chúng ta họ không ý thức được là mình đã sai. Khi họ xem những bộ phim Trung Quốc nói về số phận những nàng dâu, họ cũng bàn luận cũng căm ghét cảnh hành hạ con dâu và xót xa cho các cô đó. Phim Việt Nam thì hiện tại đang có "Tình yêu còn lại" trên HTV9 cũng đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của các mẹ, các chị chồng. Ở ngoài đời thì như chị chồng tôi chẳng hạn, về ở nhà chồng hai vợ chồng cãi nhau, chồng chửi vợ, vợ tức quá quát lại "sao mày chửi mẹ tao?" rồi quay ra chỉ luôn vào đầu mẹ chồng "đây, đây cũng là mẹ tao đây này mày đi mà...." (mẹ chồng của chị chồng tôi rất hiền).
Nhà bác ấy ở sát vách nhà tôi nên cả nhà chồng tôi nghe thấy hết. Vậy mà bác ấy không hề nặng lời với chị, chỉ bỏ ra ngoài. Không ngờ hôm sau khi anh rể vừa về đến nhà bố chồng tôi đứng luôn ngoài sân chửi anh. Tất nhiên mẹ anh ấy cũng nghe thấy. Bố mẹ chồng tôi rất hãnh diện vì con gái "được" nhà chồng nể sợ. Trong khi lũ con dâu chúng tôi lúc nào cũng nơm nớp sợ những cơn nóng giận thất thường của bố mẹ chồng.
Và trong mắt họ chúng tôi rất láo, rất mất dạy cho dù chúng tôi chưa bao giờ nói láo với họ và chúng tôi (tôi và chị dâu chồng) đều là cử nhân, người là thạc sĩ, còn họ trong đó có cả chồng tôi đều không có bằng cấp thậm chí chưa học hết cấp 3.
Có thể nói sự nhẫn nhịn của tôi nói riêng và những nàng dâu khác nói chung đều mang tính chất di truyền từ xưa để lại. Và có lẽ chúng ta không bao giờ mong muốn "truyền thống" đó ngày càng phát triển. Sau chủ đề này tôi hy vọng chị em chúng ta sẽ vươn lên khẳng định mình hơn nữa nhằm phá bỏ những định kiến bấy lâu nay của nhà chồng cụ thể là mẹ và chị em chồng (những người đã đang và sẽ làm dâu) về chúng ta.