![]() |
|
Nhà văn Y Ban. |
- Những người trong làng văn nói chị là người viết ra thứ văn chương "bộc tệch bộc toạc", chị nghĩ gì về nhận xét này?
- Nhiều người phê văn tôi toàn chuyện vụn vặt, yêu đương với dưa cà mắm muối, chẳng có ý tưởng cao siêu gì. Tôi nghĩ, ý tưởng cao siêu bằng giời mà không ai muốn đọc thì tay trắng. Tôi viết văn cho độc giả, không viết riêng cho các nhà phê bình, tôi không thích loại văn chương cầu kỳ, hình thức. Tôi rất mê đọc, nhưng là đọc sáng tác, chứ các thể loại lý luận, triết học... đọc không vào.
- Chị đánh giá thế nào về truyện ngắn Việt Nam hiện nay?
- "Nhuận sắc" hơn cả so với các thể loại văn học khác ở Việt Nam. Gần đây, tôi có đọc Tuyển tập truyện ngắn Mỹ của Hồ Anh Thái dịch, cũng thấy bình thường. Mọi người cứ kêu truyện ngắn Việt Nam đang suy thoái, tôi lại thấy nó rất được, tuy không nở rộ và có nhiều "sóng thần" như những năm 89, 90, nhưng dòng chảy tác giả, tác phẩm vẫn tha thiết lắm.
- Chị nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng văn chương của nhiều nhà văn nữ đang nổi tiếng hơi giàu chất "cải lương" mà nghèo tính trí tuệ?
- Tôi rất dị ứng với những nhận xét thiếu tính xây dựng như vậy. Thực ra, đó chỉ là một cách cố tình nói ngược để được chú ý. Chỉ trong cổ tích mới có chuyện con ếch bỗng một hôm biến thành hoàng tử.
- Chị có sở trường về đề tài nào?
- Trong các nhà văn đang viết, tôi khẳng định mình sẽ thuộc số những người có tác phẩm sống rất lâu. Điều làm tác phẩm đọng lại được với thời gian chính là tính nhân bản. Thế mạnh của tôi là viết về nỗi đau, thân phận người đàn bà, về nông thôn và ký ức. Cách hành văn, các chi tiết nhiều khi rất bạo liệt, nhưng cái đọng lại là sự nhân ái. Tôi viết về cái xấu, cái ác là để người ta căm ghét nó và muốn sống đẹp hơn, thiện hơn, viết về sự đổ vỡ là để gợi lại niềm tin yêu cuộc sống...
- Chị thích đọc tác phẩm của nhà văn nào?
- Tôi "mê" Ma Văn Kháng. Ông đã già nhưng viết vẫn rất khoẻ, văn chương vẫn dạt dào nội lực, dạt dào tình yêu như thế... Tôi coi ông là tấm gương của mình.
(Theo Lao Động)
