Khác với vẻ mảnh khảnh, thư sinh bề ngoài, tác giả kịch bản 'Đối mặt' có một tính cách khá mạnh mẽ và sức làm việc đáng nể. Ông bảo cả đời ông cứ viết, viết hoài mà lúc nào cũng thấy mang nợ...
- Ông đến với văn chương như thế nào?
- Tôi sinh ra ở mảnh đất Vĩnh Linh, nơi người dân từng đối mặt với nỗi đau bị chia cắt. Tôi cũng có một thời chiến đấu gian khổ và từ những trải nghiệm ấy, tôi viết vở kịch Tổ quốc. Lòng tự trọng dân tộc đã tạo nên những lớp anh hùng dám xả thân cứu nước. Chiến tranh và bi kịch của nó không hề làm con người chùn bước. Tiểu thuyết Cửa gió cũng được viết ngay trong những trận mưa bom bão đạn, bởi vốn tư liệu cứ ngồn ngộn va đập vào tư duy.
- Thế nhưng ông lại trở thành một quan chức của Sở Văn hóa Thông tin Quảng Trị?
- Tôi thấy cần phải làm việc cật lực để lịch sử sau này mãi khắc ghi một thời oanh liệt. Làm công tác văn hoá cũng là một cách trả nợ cho đất đai, trả nghĩa cho đồng bào. Từ ngày về tỉnh đến nay, bên cạnh công việc quản lý, tôi vẫn sáng tác. Hiện, tôi đã viết được hơn 10 tác phẩm sân khấu như Ám ảnh, Chứng chỉ thời gian, Chuyện dài thế kỷ... Sau khi Đối mặt vừa phát trên truyền hình, tôi lại bắt tay vào viết cuốn tiểu thuyết mới, cũng về mảnh đất con người Quảng Trị nhưng dưới cái nhìn mới, với những câu chuyện vui buồn và những bi kịch đeo đẳng.
- Nhiều người bảo trong ông đến giờ vẫn còn chất lính như ngày nào?
- Tôi dám đương đầu với tất cả. Đã không chết trong chiến tranh thì đừng chết trong hoà bình. Món nợ lớn với đất nước, với quê hương còn đó, sao nỡ vinh thân phì gia, làm mất lòng tin của quần chúng?