Nhà văn Chu Lai. |
Chỉ một số ít nhà văn coi mình như cây bút viết kịch bản điện ảnh chuyên nghiệp, nghĩa là sáng tác để... kiếm tiền. Đấy là một lý do hoàn toàn chính đáng của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn ở TP HCM, Nguyễn Khắc Phục ở Khánh Hoà, còn Hà Nội (nếu cần tìm một đại diện) có lẽ là Chu Lai. Phần còn lại, đa số nhà văn đều không thực sự hứng thú viết kịch bản phim bởi phần việc mà họ ra sức đầu tư ấy, cuối cùng lại dồn cả vào thành công cho anh đạo diễn khi phim phát sóng. Ấy là chưa kể mức nhuận bút bây giờ hơi "hẻo". 4 triệu đồng/tập/70 phút, khấu trừ 10% tiền thuế - còn 3,6 triệu. Cứ làm phép tính nhà văn thạo nghề nọ “cày” được 20 tập/năm, trung bình mỗi tháng làm ra 6 triệu đồng. Khoản tiền này nếu để nuôi bố mẹ, vợ, con... vẫn là con số khá khiêm tốn. Chẳng thế mà nhà văn viết báo thì nhiều, chứ viết kịch bản phim chỉ là con số lọt thỏm của khoảng trên 800 nhà văn toàn quốc hiện nay.
Nhà văn Chu Lai đi tới đâu cũng khiến người ta để ý bởi cách “chơi” chữ tưng tửng. Có một lãnh đạo hãng phim cho rằng: phần đóng góp lớn nhất của nhà văn chính là tác phẩm văn học của họ.
Riêng nhà văn Thuỳ Linh lại cho rằng: "Nhấn mạnh về kỹ thuật viết kịch bản phim chẳng qua là đem ra hù dọa chứ các nhà văn học điều này nhanh lắm. Họ tiếp thu không từ những bài giảng lý thuyết mà từ thực tế công việc". Nhìn đâu xa: trong những cây bút tốt nghiệp từ khoa Biên kịch ĐH Sân khấu - Điện ảnh có ai thành công bằng nhà văn Nguyễn Quang Lập, tác giả kịch bản phim Đời cát, Thung lũng hoang vắng, trong khi chưa hề qua một khóa đào tạo nào về điện ảnh. Trong TP HCM, nhắc Nguyễn Mạnh Tuấn lúc này là người ta "quy" luôn cho anh chức danh: nhà biên kịch có nhiều giải thưởng cả ở phim nhựa và truyền hình: Lưới trời, Blouse trắng...
Như vậy, kỹ năng viết kịch bản phim không phải là con ngáo ộp đối với các nhà văn. Nếu như người biên tập vui vẻ hợp tác, bất cứ cây bút nào có ý muốn, có tham vọng với điện ảnh đều có đủ điều kiện tham gia.
Nhà văn Bảo Ninh từng đi dự LHP 13 và bộ phim truyền hình 301 do anh viết kịch bản đã mang về Bông Sen Vàng. Thế nhưng Bảo Ninh không hề có ham muốn "lấn sân" sang điện ảnh, chỉ vì nể tình bạn bè kèm theo điều kiện cần "dìu dắt" mới hoàn thành kịch bản. Nguyễn Quang Thiều và Nguyễn Quang Lập người làm báo, người làm nhà xuất bản, về sau lại đắm đuối tình yêu cho phim nhựa nhiều hơn. Điều đặc biệt là có tới 4 vị phó tổng biên tập đang là "người thân" của VFC (Trung tâm sản xuất phim truyền hình VN): Khuất Quang Thuỵ - tạp chí Văn nghệ Quân đội, Nguyễn Thanh Phong - báo Gia đình & xã hội, Trung Trung Đỉnh - báo Văn nghệ và Nguyễn Như Phong - báo An ninh thế giới. Ở Khánh Hoà, nhà văn Đặng Minh Châu giờ là Phó chủ tịch Hội nhà báo tỉnh...
Nhà văn Trung Trung Đỉnh. |
Vì làm báo bận như nuôi con mọn nên các nhà văn coi việc viết kịch bản phim truyền hình như cú tạt ngang và lỡ hẹn nhiều như cơm bữa. Các biên tập viên cứ giục đến rát cổ bỏng họng, thậm chí phải giở đến các "chiêu": dằn dỗi, mắng mỏ mới xong. Nguyễn Như Phong, tác giả Cổ cồn trắng, nổi tiếng hay sai hẹn vì lý do khó bắt bẻ: "Hôm nay báo lên trang", "Hôm nay đưa đi nhà in"...
Nhiều nhà văn đến với phim truyền hình do bùi tai nghe bạn bè rủ rê. Tuy cộng tác vất vả vì tinh thần... thiếu chuyên nghiệp, song bù lại, chất lượng gặt hái từ các cuộc "đặt hàng" này không nhỏ. Nhà văn Bảo Ninh có những câu chuyện thời chiến tranh rất độc đáo. Phó tổng biên tập Nguyễn Như Phong làm ở An ninh thế giới nên có rất nhiều tư liệu quý về lĩnh vực phòng chống tội phạm. 2 phó tổng khác, Khuất Quang Thuỵ và Trung Trung Đỉnh đều viết thoại rất hay, một người am hiểu nông thôn, người kia là "con dao pha", sẵn sàng tác chiến ở mọi lĩnh vực. Nhà văn Đặng Minh Châu dám "cả gan" trộn 2 tiểu thuyết nổi tiếng của Ma Văn Kháng (Mùa lá rụng trong vườn, Đám cưới không có giấy giá thú) làm thành 13 tập kịch bản và được đánh giá có duyên với thể loại tâm lý xã hội. Đó là những lý do để hình thành nên những bộ phim đoạt giải thưởng: Đất và người, Mùa lá rụng, Huyền thoại chợ tình, Những ngọn nến trong đêm, Cổ cồn trắng, Cô gái đến từ Bangkok, Đứa con vùng đồi, Đường đời...
Danh sách những phim truyền hình được yêu thích - có sự "tạt ngang" của các nhà văn - chắc chắn sẽ còn nối dài. Ngay lúc này, trên góc bàn làm việc của họ vẫn có những kịch bản phim viết dở để ngổn ngang và đương nhiên, vẫn tình trạng còn lâu mới hoàn thành nếu... không bị o ép.
(Theo VTV)