Laura Miller -
Dưới đây là cuộc trò chuyện giữa Murakami và nhà báo Laura Miller.

Trang bìa "Biên niên ký chim vặn dây cót".
- Ý tưởng viết " Biên niên ký chim vặn dây cót" đến với ông như thế nào?- Tôi bắt đầu từ một ý tưởng rất nhỏ, chỉ là một hình ảnh chứ không phải là ý tưởng thực sự: Một người đàn ông 30 tuổi, đang nấu spaghetti trong bếp thì chuông điện thoại reo. Chỉ có vậy thôi nhưng tôi cảm thấy có điều gì xảy ra ở đó.
- Khi viết, ông có thường xuyên ngạc nhiên vì những gì xảy ra trong tác phẩm như khi đọc hay ông biết trước một cách chính xác câu chuyện của mình sẽ đi đến đâu?
- Tôi không biết. Tôi thích viết bởi tôi không biết chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra tại các bước ngoặt, các góc khuất. Bạn không biết mình sẽ tìm thấy điều gì ở đấy đâu. Điều đó tạo nên cảm giác hồi hộp khi thưởng thức một cuốn sách, đặc biệt là khi bạn chỉ là một đứa trẻ. Sẽ rất thú vị nếu chúng ta không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Lúc viết, tôi cũng gặp những cảm giác tương tự. Như thế thật lý thú.
- Cuốn sách này đề cập đến một số vấn đề khá mới đối với ông. Ví như một nhân vật trong truyện đã miêu tả lại những trải nghiệm khủng khiếp trong Thế chiến II. Tại sao ông quyết định khám phá đề tài này?
- Tôi từng viết về chiến tranh nhưng thật không dễ dàng gì. Mỗi nhà văn đều có những kỹ thuật viết nhất định đối với những đề tài anh ta có thể hay không thể miêu tả như chiến tranh và lịch sử. Tôi không giỏi khi viết về những đề tài này lắm nhưng tôi vẫn thử bởi tôi nghĩ mình cần phải viết về những vấn đề này. Tôi vẽ ra nhiều phác thảo trong đầu, rất nhiều và cũng có không ít vốn sống cho những phác thảo đó. Chiến tranh là một đề tài lớn, rất lớn với tôi. Thỉnh thoảng, tôi luôn có khát vọng sử dụng những phác thảo, ý tưởng của mình để viết một cái gì đó về chiến tranh. Tôi không biết tại sao lại như vậy. Có lẽ bởi những câu chuyện của bố tôi. Ông thuộc về một thế hệ từng chinh chiến trong chiến tranh. Khi tôi còn là một đứa trẻ, bố kể tôi nghe những chuyện chiến tranh, không nhiều nhưng rất có ý nghĩa với tôi. Tôi muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với thế hệ của bố tôi. Đó là một dạng thừa kế ký ức. Những gì tôi viết ra trong cuốn sách này là hư cấu, từ đầu đến cuối. Tôi chỉ bịa thôi mà.
![]() |
Nhà văn Haruki Murakami. |
- Cuốn sách này dường như mang nhiều chất Nhật Bản hơn. Trong một số cuốn sách khác của ông, nhân vật mang hơi hướng phương Tây...
- Thật sao?
- Đúng vậy. Trong các cuốn sách trước, nhân vật của ông quá say sưa với văn hoá phương Tây. Khi đọc, người ta không có cảm giác những câu chuyện đó xảy ra tại Nhật. Nhưng trong cuốn sách này, rõ ràng có thể cảm nhận hình ảnh trung tâm của nước Nhật. Tại sao ông lại quyết định viết như vậy?
- Đấy là bởi tôi từng sống ở Mỹ. Tôi ở đây từ 1991 đến 1995, tức là khoảng thời gian tôi viết cuốn sách này. Đó là lý do tại sao tôi lại hướng về đất nước và con người tại quê hương mình. Khi còn viết sách ở Nhật, tôi chỉ muốn trốn chạy. Nhưng khi đã rời bỏ đất nước, tôi lại tự hỏi: Tôi là ai? Tôi làm gì trong vai trò là một nhà văn? Tôi viết bằng tiếng Nhật, có nghĩa tôi là nhà văn Nhật, vậy quốc tịch của tôi ở đâu? Khi ở Mỹ, những câu hỏi như thế thường xuyên xuất hiện trong đầu óc tôi.
Tôi nghĩ, đó cũng là một lý do khiến tôi viết về chiến tranh, viết về sự thất bại của người Nhật. Chúng tôi đã lao động cật lực sau chiến tranh và chúng tôi giàu lên nhanh chóng. Chúng tôi đã tiến đến một giai đoạn phát triển nhất định. Nhưng khi đạt đến ngưỡng phát triển đó, chúng tôi lại tự hỏi mình: Chúng ta sẽ đi đến đâu? Chúng ta sẽ làm gì? Tôi nghĩ là tôi luôn muốn tìm ra một lý do gì đó để viết, nhưng không dễ gì để giải thích. Đây là một việc làm rất khó với tôi.
- Nhân vật của ông không còn thích ứng với lối làm việc cật lực như ông từng được chứng kiến sau chiến tranh. Ông nghĩ sao về những nhân vật như Toru trong "Biên niên ký chim vặn dây cót" - một kẻ thất nghiệp và suốt ngày ngồi không ở nhà?
- Bản thân tôi đã sống một cách độc lập kể từ khi tốt nghiệp đại học. Tôi không thuộc về một công ty, tập đoàn nào hết. Nhưng ở Nhật, sống như thế không phải là dễ dàng gì. Bạn thường được đánh giá bằng công ty hay tập đoàn mà bạn làm việc. Điều đó rất quan trọng với người Nhật chúng tôi. Trong ý nghĩa đó thì tôi là một kẻ đứng ngoài, môt lao động tự do. Đó là điều khó khăn nhưng tôi thích sống như vậy. Ngay nay, thanh niên Nhật cũng tìm đến phong cách sống đó. Họ chẳng tin công ty nào cả. 10 năm trước, Mitsubishi hoặc những tập đoàn lớn khác là những hãng vững chắc, không thể lay chuyển được, nhưng bây giờ thì không. Thế hệ trẻ ngày nay chẳng tin vào doanh nghiệp nào hết. Họ muốn được tự do. Thiết chế xã hội sẽ không chấp nhận những người như vậy, nên họ sẽ trở thành những người ngoài cuộc nếu đã tốt nghiệp đại học mà không đi làm cho bất cứ công ty nào cả. Những người như thế ngày càng trở thành một nhóm lớn trong xã hội và tôi có thể hiểu rõ tâm trạng của họ. Tôi đã 48 tuổi, còn họ mới chỉ ở trong độ tuổi 20 hoặc 30, nhưng tôi có một trang web riêng có thể chia sẻ với nhiều người. Họ gửi thư điện tử cho tôi bày tỏ rằng, họ thích sách của tôi. Đó là một điều thật lạ. Chúng tôi khác nhau, nhưng vẫn có thể hiểu nhau một cách tự nhiên. Tôi thích sự tự nhiên đó. Tôi cảm thấy xã hội chúng tôi đang thay đổi.
Chúng ta đang nói về nhân vật của tôi. Có thể độc giả cũng sẽ đồng cảm với các nhân vật. Tôi tin như vậy. Truyện của tôi mang đến cảm giác tự do cho độc giả.
- Để làm một nhà văn ở Nhật có khó khăn không?
- Cũng không khó. Tôi là một ngoại lệ. Ngay cả các nhà văn ở Nhật cũng hình thành nên một cộng đồng, tất nhiên là không có tôi. Đó là một nguyên nhân khiến tôi muốn ra khỏi nước Nhật. Đó là đặc quyền của tôi. Tôi có thể đi bất cứ đâu. Ở Nhật, các nhà văn hội họp thành các tổ chức, các cộng đồng, các đoàn thể văn học. (90% nhà văn Nhật thuộc về các hội này). Tự nhiên, họ hình thành một cộng đồng, thành nhóm và có những mối liên hệ ràng buộc lẫn nhau. Thật nực cười. Nếu bạn là nhà văn, là tác giả, bạn phải được tự do làm bất cứ việc gì, đi bất cứ đâu. Điều này rất quan trọng với tôi. Vì thế, tất nhiên là họ hầu hết không thích tôi.
- Ông có gặp rắc rối với những gì mình viết ra?
- Tôi thích văn hoá bình dân: The Rolling Stones, the Doors, David Lynch, và những thứ tương tự như vậy. Đó là lý do tại sao tôi nói tôi không thích những thứ bác học. Tôi thích xem phim kinh dị, thích Stephen King, Raymond Chandler và những truyện trinh thám. Tôi không viết loại truyện này. Những gì tôi làm là mượn cấu trúc của loại truyện này chứ không phải là nội dung.
Tôi thích chuyển tải nội dung tác phẩm của mình trong những cấu trúc đó. Đó là lối viết của tôi, là phong cách của tôi và vì thế mà cả những nhà văn giải trí lẫn những nhà văn nghiêm túc đều không thích tôi. Tôi là loại ở giữa, sáng tạo ra những thứ mới. Vì thế, trong nhiều năm liền, tôi không tìm được chỗ đứng cho mình tại Nhật.
Nhưng 15 năm qua, tôi đã có rất nhiều độc giả trung thành. Họ mua sách của tôi, họ đứng về phía tôi. Các nhà văn đồng nghiệp và giới phê bình không đứng về phía tôi.
Hà Linh trích dịch
(Nguồn: salon)