Hà Linh -
Bà già và đôi kim đan kỳ diệu (Granny Knits) là tác phẩm văn học thiếu nhi. Một bà già nhân hậu ra thành phố nhưng chỉ mang theo một cuộn len và đôi kim đan. Bà dần dà đan một đôi giày, tấm thảm, chiếc giường, ấm đun nước, ngôi nhà và cuối cùng là một cháu trai và một cháu gái. Nhưng khi lũ trẻ cần đi học, bà già gặp khó khăn khi trường học không chịu nhận những học sinh bằng len. Bà đành cặm cụi đan ôtô rồi cả máy bay, đến gặp Thị trưởng, thậm chỉ là Thủ tướng để kiến nghị nhưng không có kết quả. Trong khi đó, ngôi nhà bằng len của bà thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan. Tức giận vì định kiến và sự phân biệt hẹp hòi, bà già quyết định tháo tung nhà cửa, vật dụng và cả hai đứa cháu bằng len của mình. Với cuộc len và đôi kim trong tay, bà lại đi tìm những vùng đất khác...
![]() |
|
Trang bìa cuốn sách. |
- Điều gì gợi hứng cho ông viết "Bà già và đôi kim đan kỳ diệu"?
- Trong nhà tôi, bếp được đặt rất gần với phòng ngủ. Một lần, ở trong phòng ngủ, tôi nghe được câu chuyện của vợ tôi với người bạn của bà ấy. Vợ tôi hỏi bạn: "Chị đang đan gì đó". Người bạn trả lời: "Tôi đang đan một ngôi nhà". Vợ tôi hỏi lại: "Tại sao lại đan ngôi nhà nhỉ?"... Đó chính là ý tưởng xuất phát của cuốn sách. Tất nhiên, trong quá trình viết, tôi phải sửa đổi, thêm thắt để tạo thành một tác phẩm hoàn chỉnh.
Khi cuốn sách xuất bản ở Israel, dư luận cũng rất quan tâm đến chủ đề phân biệt chủng tộc, định kiến giữa người với người được đề cập đến trong tác phẩm. Ở một số trường học ở Israel, vẫn có sự phân biệt giữa học sinh da đen và da trắng, nên có thể người ta tìm thấy sự đồng cảm, thấy sự giải tỏa đối với nhiều vấn đề từ tác phẩm của tôi.
Sách viết cho thiếu nhi, nhưng tôi nghĩ, độc giả 5 tuổi, 8 tuổi hay 85 tuổi đều có thể thích đọc.
- Thiếu nhi quen với những kết thúc có hậu, tại sao ông lại chọn một cái kết mở như vậy?
| Uri Orlev sinh tại Warsaw, Ba Lan năm 1931. Trong thế chiến II, mẹ ông bị phát xít Đức giết hại, còn cha ông bị bắt và chỉ gặp lại ông vào năm 1954 tại Israel. Orlev và em trai thoát khỏi trại tập trung của Đức Quốc xã và di cư đến mảnh đất sau này là Israel. Ông là tác giả của 29 đầu sách đã được dịch ra 38 thứ tiếng. Ông còn là dịch giả, nhà biên kịch... |
- Trong các buổi giao lưu với các em, tôi có đưa ra hai kết thúc. Kết thúc thứ nhất như đã viết trong cốt truyện. Kết thúc thứ hai là bà già và hai đứa trẻ len tìm được một mảnh đất yên bình. Tôi hỏi xem các em thích cái kết nào hơn. Phần lớn, bọn trẻ thích bà già tháo tung mọi thứ ra. Vì chúng bảo như thế vui hơn, thú vị hơn. Qua đó, tôi hiểu rằng, trẻ em vẫn là trẻ em, hồn nhiên và ngây thơ.
- "Bà già và đôi kim đan kỳ diệu" mang hơi hướng của truyện cổ Andersen thời hiện đại. Ông chịu ảnh hưởng thế nào từ các nhà văn viết truyện thiếu nhi đi trước?
- Tôi đọc rất nhiều truyện của các nhà văn viết cho thiếu nhi nên sự ảnh hưởng là điều dễ hiểu. Tôi từng đoạt giải thưởng Hans Christian Andersen (1996). Để tôi kể các bạn nghe chuyện vì sao tôi được giải. Khi lọt vào vòng đề cử, tôi đang ở Đan Mạch. Tôi đến thăm tượng của Andersen tại Copenhagen. Tôi biết ông cũng cũng hiểu tiếng Hebrew nên tôi ghé tai ông nói thầm: "Xin hãy cho tôi được giải thưởng mang tên ông". Và đúng là ông đã trao giải cho tôi.
![]() |
|
Nhà văn Orlev và họa sĩ minh họa Albert Huỳnh trong buổi giao lưu. Ảnh: H.L. |
- Ông từng là nạn nhân của Đức Quốc xã. Quá khứ ám ảnh thế nào đến "Bà già và đôi kim đan kỳ diệu" nói riêng và các tác phẩm khác của ông nói chung?
- Như tôi đã nói, ý tưởng ra đời của Bà già và đôi kim đan kỳ diệu là câu chuyện trao đổi giữa vợ tôi và người bạn của bà ấy. Nhưng khi tác phẩm được xuất bản, nhiều người nhận xét rằng, tôi đã đưa chính trải nghiệm của mình vào trong đó. Tuổi thơ là một phần đời rất quan trọng của mỗi con người. Nếu ai đó có một tuổi thơ bất ổn thì sự bất ổn đó sẽ còn ám ảnh họ dài lâu. Tuy nhiên, tôi viết nhiều, nhưng không phải truyện nào cũng đề cập đến Holocaust và Đức quốc xã...
- Ông đến với văn chương như thế nào?
- Mỗi người sinh ra đều có những năng khiếu khác nhau. Có người thích âm nhạc, hội họa, điện ảnh. Tôi thì rất thích kể chuyện. Tôi thường kể những câu chuyện nghe được từ ông bà mình. Vì thế mà tôi đến với văn chương.
- Ông có dự định đến Việt Nam trong một ngày gần đây?
- Ồ, tôi rất thích, nhưng tôi hơi ngần ngại vì nó sẽ là một chuyến bay rất dài. Có lẽ vợ tôi thích lắm. Bà ấy thích đến Việt Nam.
|
Bà già và đôi kim đan kỳ diệu được NXB Kim Đồng ấn hành. Truyện do Sabine Huỳnh - người gốc Việt, giảng viên Đại học Tổng hợp Hebrew ở Jarusalem, Israel chuyển ngữ. Minh họa cho cuốn sách là họa sĩ Albert Huỳnh - em trai của Sabine. Hai chị em Sabine sinh ra ở Việt Nam nhưng chuyển sang Pháp sinh sống từ nhỏ. Bà già và đôi kim đan kỳ diệu đã được dịch ra 11 thứ tiếng trên thế giới. |
Hà Linh ghi

