Kinson, Sarah
- Cuốn sách yêu thích của ông, bà khi còn nhỏ là gì?
![]() |
Nhà văn Philip Pullman. |
Philip Pullman: Tôi thích cuốn Moomin của Tove Jansson và The Magic Pudding của nhà văn người Australia Norman Lindsay.
Louis de Bernières: Cuốn sách để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi khi mới 12, 13 tuổi là Moonfleet của John Meade Falkner. Đó là một câu chuyện phiêu lưu với đầy rẫy những tên buôn lậu, kim cương và hầm mộ nhưng vẫn mang màu sắc lãng mạn.
Beryl Bainbridge: Stalky and Co. của Rudyard Kipling. Tôi thích bởi nó viết về những điều mà khi ở tuối 11, tôi chưa thể biết. Sức hấp dẫn của nó là ở đó.
- Khi đã lớn, ông bà có thói quen sưu tầm và lưu giữ sách trong nhà?
Philip Pullman: Tất nhiên. Mẹ tôi là người yêu sách. Ông bà tôi cũng vậy. Khi còn nhỏ, tôi tìm thấy rất nhiều cuốn hấp dẫn trên giá sách của họ, không chỉ sách thiếu nhi mà cả sách người lớn. Tôi nhớ là mình đã đọc những câu chuyện về Don Camillo của Giovanni Guareschi - những tác phẩm nổi tiếng vào thập niên 50 - khi còn rất nhỏ.
Louis de Bernières: Có chứ, chúng tôi có hàng đống sách. Bố mẹ tôi là những độc giả cần mẫn. Khi ở trong quân đội, bố tôi là thành viên của một câu lạc bộ sách. Họ thường xuyên gửi sách cho chúng tôi. Khi biết chữ, tôi bắt đầu đọc chúng.
Beryl Bainbridge: Tôi cũng có một tủ sách luôn trong tình trạng đầy ứ nếu không biết cách sắp xếp gọn gàng. Nhưng mẹ tôi rất hay đến thư viện nên tôi thường xuyên đọc sách của bà.
- Ai là người đưa ra lời khuyến khích khi ông bà bước vào nghề văn?
Philip Pullman: Không đặc biệt lắm. Họ có thái độ trung dung, không ủng hộ cũng không cấm đoán. Vậy nên, tôi nghĩ, thế giới văn chương là dành cho riêng tôi, là bí mật lớn nhất của tôi.
![]() |
Nhà văn Louis de Bernières. |
Louis de Bernières: Bố tôi có làm thơ và ông viết cho mỗi anh em chúng tôi mỗi đứa một bài. Mẹ tôi cũng có khả năng đặc biệt về ngôn ngữ. Tôi cũng có nhiều giáo viên tiếng Anh rất yêu thích văn học. Họ là những người đã truyền niềm đam mê đó cho tôi.
- Điều gì khiến ông bà cầm bút khi mới bắt đầu nghề văn?
Philip Pullman: Đó là khát vọng viết một câu chuyện, trong đó, tôi phải hài lòng với mọi chi tiết.
Louis de Bernières: Trước hết, tôi muốn được giống bố. Mặt khác, nó cũng có một chút là thiên hướng. Trong khi người khác nghĩ mình làm bác sĩ, tu sĩ hay nông dân, thì tôi hình dung ra mình trong vai trò của một nhà văn.
Beryl Bainbridge: Tôi muốn ghi lại thời thơ ấu của mình. Nhưng tôi không thể viết i xì những gì đã diễn ra. Tôi phải chuyển nó thành sáng tác văn học để bố mẹ không nhận ra.
- Viết lách có phải là một công việc dễ dàng?
Philip Pullman: Càng ngày càng khó khăn. Mỗi ngày là một bước ngoặt. Ngày nào tôi cũng ép mình phải viết và liên tục viết.
Louis de Bernières: Tôi thấy đây là một công việc dễ dàng vì tôi yêu nó. Khi mới bắt đầu viết, tôi thường xuyên rơi vào bế tắc. Tôi viết liền 4 cuốn tiểu thuyết trong 4 năm rồi cảm thấy mình hoàn toàn trống rỗng. Vì thế, tôi tập trung vào viết truyện ngắn và sáng tác nhạc trong khi chờ cho nguồn cảm hứng dâng đầy trở lại. Bây giờ tôi đã lại sẵn sàng để tiếp tục sáng tác.
Beryl Bainbridge: Khi mới bắt đầu, tôi cảm thấy đây là một công việc dễ dàng. Vì lúc đó tôi cứ thế mà viết, không theo một tiêu chuẩn nào cả, không quan tâm đến việc những gì mình viết ra có hấp dẫn hay không. Nhưng một khi bạn tự đặt ra tiêu chuẩn cho mình, dần dà nâng tiêu chuẩn ấy lên thì đó thực sự là một công việc khó khăn.
- Lúc này, điều gì thúc giục ông bà cầm bút?
Philip Pullman: Thói quen.
Louis de Bernières: Tôi không bị áp lực từ bất cứ ai cả. Tôi viết bởi sự thôi thúc đến từ bên trong bản thân mình.
![]() |
Nhà văn Beryl Bainbridge. |
Beryl Bainbridge: Vài năm nay, tôi không viết được cuốn sách nào và càng ngày tôi càng trì trệ đi. Thường thì khi có một ý tưởng, tôi mới bắt đầu triển khai. Nhưng nó đồng thời cũng là cái nghiệp. Tôi còn phải viết để kiếm sống.
- Thói quen viết lách của ông bà như thế nào?
Philip Pullman: Tôi ngồi vào bàn, cầm lấy bút, viết một mạch 3 trang A4 rồi dừng lại.
Louis de Bernières: Tôi không có thói quen cố định. Tôi chỉ viết khi cảm thấy thích. Tôi thường ngồi viết trên bộ sofa trong căn nhà gỗ nhỏ ở góc vườn.
Beryl Bainbridge: Khi các con tôi còn nhỏ, tôi viết lúc chúng đã đi ngủ. Nhưng khi chúng đã lớn, tôi thường viết đều đặn 3 giờ vào mỗi đêm. Ban ngày, bọn trẻ đến trường, tôi thức dậy vào lúc 6h sáng, viết đến trưa, rồi chợp mắt một lát và lại viết đến tận 5h chiều.
- Lời khuyên của ông bà dành cho các nhà văn trẻ?
Philip Pullman: Đừng, đừng dại dột dấn thân vào nghề văn. Bạn sẽ không bao giờ kiếm đủ sống đâu. Kiếm một công việc tử tế và quên cái khát vọng văn chương đi. Nghề này không có tương lai đâu.
Louis de Bernières: Đừng ngần ngại phóng đại và hư cấu. Mọi người thường bị hấp dẫn bởi những câu chuyện có thật xảy ra với những người họ quen biết. Nhưng điều quan trọng của một nhà văn là phải dựa vào những câu chuyện có thật đó để biến thành một sáng tác lôi cuốn.
Ngoài ra, cũng cần phải có tham vọng. Chiến tranh và Hòa bình là cuốn tiểu thuyết vĩ đại nhất từng được viết ra. Nhưng mỗi người cần có một Chiến tranh và Hòa bình của riêng mình. Nhà văn không nên chạy theo số lượng. Hãy nỗ lực viết một cuốn sách hay nhất trong khả năng mà mình có.
Beryl Bainbridge: Tôi không nghĩ là chúng ta cần bịa đặt ra mọi việc. Điều đó sẽ dẫn ta đến những câu chuyện xa lạ một cách không cần thiết. Hãy sử dụng những trải nghiệm của mình và nêm thêm vào đó một chút gia vị. Nên đọc to những gì bạn viết được rồi lắng nghe. Nếu thấy đoạn nào chưa vừa tai, hãy viết lại.
H.T. dịch
(Nguồn: The Guardian)