Cả đời Vũ Trọng Phụng sống trong nghèo khổ. Vì còn bà nội và mẹ già nên dù lao động cật lực, ngòi bút của ông vẫn không đủ nuôi gia đình.
Viết nhiều tệ nạn, thói ăn chơi nhưng Vũ Trọng Phụng là người đạo đức và sống rất kham khổ. Mắc bệnh lao phổi, những ngày cuối đời, trên giường bệnh ông từng phải thốt lên: "Nếu mỗi ngày tôi có một miếng bít tết để ăn thì đâu có phải chết non như thế này".
Ông mất ngày 13/10/1939 khi mới 27 tuổi, để lại gia đình còn bà nội, mẹ đẻ, vợ và người con gái chưa đầy một tuổi.

Bộ tem được phát hành nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Vũ Trọng Phụng.
Dù cuộc đời ngắn ngủi song Vũ Trọng Phụng để lại hơn 30 truyện ngắn, 9 tập tiểu thuyết, 9 tập phóng sự, 7 vở kịch cùng một bản dịch vở kịch từ tiếng Pháp, một số bài viết phê bình, tranh luận văn học và hàng trăm bài báo viết về các vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa.
Một số vở kịch tiêu biểu của ông như Không một tiếng vang (1931), Tài tử (1934), Cái chết bí mật của người trúng số độc đắc (1937).
Tiến sĩ sử học Peter Zinoman (Đại học California, Mỹ), một đồng dịch giả tác phẩm Số đỏ sang tiếng Anh nhận xét: "Tôi có cảm tưởng rằng Vũ Trọng Phụng là một nhà văn lớn, rất lớn, không kém nhà văn lớn nào của các nền văn học khác. Càng đọc văn ông, tôi càng ngạc nhiên về tuổi trẻ, sức trẻ trong sự sáng tạo của ông. Vũ Trọng Phụng chỉ sống đến 27 tuổi; ở tuổi ấy, nhà văn Pháp Balzac còn hầu như chưa viết được gì đáng kể".