Hà Linh
Mahfouz sống lâu (1911 - 2006) và có sự nghiệp đồ sộ: 30 tiểu thuyết, 100 truyện ngắn, hàng trăm tác phẩm chưa xuất bản và một kho bài viết của nhiều năm làm báo. Nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi có hàng loạt cuốn sách viết về ông, đặc biệt là từ sau khi Mahfouz trở thành nhà văn Ảrập đầu tiên đoạt giải Nobel văn học năm 1988. Naguib Mahfouz: Egypt's Nobel Laureate (Naguib Mahfouz - Nobel Văn học của Ai Cập) của Rasheed El-Enany là cuốn sách mới nhất về tiểu thuyết gia vĩ đại này.
Rasheed El-Enany từng xuất bản một tiểu sử về Mahfouz năm 1993. Lúc đó - khi Mahfouz đã là một ông lão 81 tuổi mong manh và yếu ớt - El-Enany cho rằng, đã đến lúc anh cần có cuốn sách tổng kết về nhà văn, vì những sự kiện chính trong cuộc đời ông có lẽ đều đã xảy ra.
Một năm sau, Mahfouz bị một kẻ Hồi giáo cuồng tín đâm dao vào cổ khi ông vừa bước ra khỏi cửa nhà mình. Nhà văn vượt qua nguy kịch và sống thêm 12 năm nữa. Trong khoảng thời gian đó, ông viết thêm hàng chục truyện ngắn. El-Enany chỉ còn biết sửa chữa sai lầm của mình bằng cách viết một tiểu sử mới, ghi nhận đầy đủ hơn những đóng góp của người khổng lồ trên văn đàn Ai Cập.
![]() |
Nhà văn Naguib Mahfouz. |
El-Enany tập trung tái hiện sự nghiệp văn học của Mahfouz. Anh dành nhiều trang viết cho những tác phẩm đồ sộ của ông như The Cairo Trilogy và The Harafish. Nhưng cũng chính vì vậy, độc giả biết rất ít về đời sống riêng tư của nhà văn, về sở thích uống cà phê, phiếm chuyện cùng bạn bè và thói quen viết lách của ông. Năm 1954, ở tuổi 43, Mahfouz kết hôn với Atiyyatallah Ibrahim. Họ có hai đứa con - Fatma và Umm Kulthoum. Đó là tất cả những gì ít ỏi người ta biết về đời tư của cây bút nổi tiếng nhất Ai Cập. Trong tác phẩm của mình, Mahfouz hồi tưởng nhiều về quãng đời tuổi thơ của mình, nhưng ngôi nhà mà ông đã gắn bó hơn nửa cuộc đời lại chỉ xuất hiện thoáng qua. Mahfouz cũng hiếm khi cho phép giới truyền thông chĩa máy quay vào cuộc sống riêng tư. Nhà văn từng nói: "Tôi chẳng ngại trả lời phỏng vấn cũng như xuất hiện trên truyền hình. Nhưng tôi thích làm việc một cách lặng lẽ hơn".
Mahfouz là nhà văn Ai Cập đầu tiên đoạt giải Nobel. Khác với nhiều người, ông chỉ ngạc nhiên chứ không mấy vui mừng như những cây bút khác. "Vợ tôi nghĩ, tôi rất xứng đáng, nhưng tôi cho rằng, đó là giải thưởng của người phương Tây. Tôi bất ngờ đấy", nhà văn phát biểu sau khi đoạt giải. Ông sống ở Cairo và rất ít khi ra khỏi biên giới Ai Cập. Ngay cả việc sang Thụy Điển nhận giải Nobel, ông chỉ ngồi nhà và cử con gái đi.
Thực tế là từ khi được Viện hàn lâm Thụy Điển tôn vinh, Mahfouz phải hứng chịu khá nhiều phản ứng dữ dội. Trong khi phương Tây coi ông là tiếng nói của thế giới Ảrập thì giới học giả Ảrập chỉ trích rằng, nhà văn mang quan điểm quá ôn hòa và thân phương Tây. "Tôi chỉ là một ông già, một kẻ chỉ ưa rụt mình vào lồng thôi. Nên giải Nobel là một điều thật khủng khiếp với tôi. Tôi đã đoạt giải đấy, nhưng tôi mất mọi thứ khác", khi Mahfouz nói như vậy, người ta không biết ông đang thực lòng hay chỉ nói giỡn chơi.
Trong sáng tác, Mahfouz nổi tiếng là một nhà văn có kỷ luật. Ông vốn là một viên chức nhà nước làm việc trong Bộ Văn hóa Ai Cập. Nhưng như một đồng nghiệp của nhà văn nhận xét, ông sinh ra trên trái đất này chỉ để viết. Chính Mahfouz cũng nói: "Một nhà văn phải viết hàng ngày - phải cầm lấy bút và viết, bất cứ thứ gì. Tôi thức dậy vào sáng sớm, đi bộ khoảng một giờ. Tôi viết từ sáng đến quá trưa, sang chiều tôi mới ăn luôn". Người ta kể lại rằng, khi đại sứ Thụy Điển ở Ai Cập hớn hở gọi điện báo cho Mahfouz tin ông đoạt giải Nobel, vợ nhà văn cầm máy, nhã nhặn nói lời cảm ơn, nhưng từ chối không chuyển điển thoại cho nhà văn ngay. Vì bà không muốn đánh thức Mahfouz khi ông đang ngủ.
Những trang viết của Mahfouz đề cập đến tầng lớp trung lưu và những người lao động nghèo ở Cairo. Nhờ bám sát những vấn đề chính trị, tác phẩm của ông được coi là một biên niên sử về đời sống Ai Cập. Phương Tây gọi ông là "Balzac của Cairo".
Năm 1994, hai tín đồ Hồi giáo định ám sát nhà văn phải lĩnh án chung thân. Chúng giải thích, chúng làm như vậy để trả thù Mahfouz vì ông đã xuất bản Children of the Alley - cuốn sách được ông coi là "tác phẩm lớn của tôi" nhưng lại bị cộng đồng Hồi giáo kết tội "phỉ báng nhà tiên tri Muhammad". Tuy nhiên, qua một vài phép thử, cảnh sát kết luận, hai kẻ ám sát chưa hề đọc cuốn sách của nhà văn.
Cũng như nhiều nhà văn và trí giả Ai Cập khác, Mahfouz nằm trong danh sách các mục tiêu phải tử hình của tín đồ Hồi giáo. Ông từng lên tiếng bảo vệ Salman Rushdie khi nhà văn này bị giáo chủ Hồi giáo Iran buộc tội chết vì xuất bản Satanic Verses (Những vần thơ của quỷ Sa tăng).
Mahfouz sinh ra để làm nhà văn. Ông vô cùng yêu nghề viết dù "Tôi chẳng hề kiếm được tiền từ tác phẩm của mình cho mãi tới sau này. Tôi đã xuất bản 80 tác phẩm mà chẳng được gì cả. Tôi chi tiền cho văn chương thì đúng hơn". Nhà văn vẫn khẳng định: "Nếu một ngày, cảm hứng rời bỏ tôi thì tôi muốn đó là ngày cuối cuộc đời mình".
Nhưng những năm cuối đời, sức khỏe nhà văn xấu đi. Ông gần như bị mù. Dù vẫn muốn viết nhưng ông gặp khó khăn trong việc cầm bút. Cuối cùng, nhà văn phải bỏ cả thói quen yêu thích là ngồi uống cà phê và tán gẫu hàng ngày với bè bạn. Mahfouz qua đời tại Cairo vào ngày 30/8/2006, thọ 95 tuổi.
(Nguồn: Newstatesman)