Hà Linh -
Robert Butler là tác giả của 10 tiểu thuyết, 4 tập truyện ngắn và là giáo sư giảng dạy bộ môn tiểu thuyết tại các khóa học viết văn ở Mỹ. Năm 1993, Butler đoạt giải Pulitzer với tập truyện ngắn A Good Scent from a Strange Mountain (Hương thơm từ núi lạ) – tác phẩm viết về những người Việt sống ở miền Nam bang Louisiana. Tập truyện này sẽ được nhà xuất bản Công Ân Nhân Dân dịch và phát hành tại Việt Nam trong thời gian tới.
Đây là cuốn sách thứ hai Butler viết về người Việt, sau The alleys of Eden (Những ngõ hẹp của thiên đường) - tiểu thuyết đầu tay về những ngõ hẻm ở Sài Gòn. Robert Butler sang Việt Nam lần đầu tiên vào những năm 1970. Lúc đó ông là trợ lý biên dịch cho một sĩ quan Mỹ. Sau hơn 30 năm, nhà văn vẫn nói tiếng Việt rất sõi, dù không được nhiều.
![]() |
"Nhiều nhà văn chỉ biết viết bằng đầu". Ảnh: L.H. |
Với hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy viết văn, Butler cho biết, nhiều sinh viên của ông hiểu rất rõ những yếu tố cần thiết để trở thành một nhà văn. Nhưng nhiều người thất bại, vì phần lớn, họ viết bằng cái đầu, họ hướng đến tư tưởng của tác phẩm. "Nghệ thuật không chỉ xuất phát từ trí óc mà có khi xuất phát từ nơi bạn mơ mộng, từ vô thức. Nhưng đây cũng là vùng né tránh của nhà văn. Họ chưa đạt đến sự vô thức trong lối viết, hoặc nếu có chạm đến cũng ít người có bản lĩnh đến dấn sâu vào đó. Họ chọn cách viết tỉnh táo để an toàn hơn", ông nói.
Phân biệt rất rõ tiểu thuyết nghệ thuật và tiểu thuyết giải trí, tiêu khiển, nhà văn cho rằng, với mỗi một thể loại, tác giả đều đặt ra mục tiêu rất rõ ràng. Tiểu thuyết trinh thám phải giải quyết được các vụ án mạng; tiểu thuyết lãng mạn phải thêu dệt nên chuyện tình yêu giữa anh này với cô kia... Còn với tiểu thuyết nghệ thuật, nhà văn phải thể hiện cho được khát khao và những dục vọng thầm kín, sâu sắc của con người. "Tiểu thuyết phải viết về con người, về cảm xúc của con người. Không một cá nhân nào sống mà thiếu đi sự ước ao và dục vọng về một điều gì đó. Ngay cả các bậc tu hành, họ cũng 'ao ước là không ao ước gì hết', nhưng không thể. Văn chương đích thực phải xoáy sâu vào bản chất đó của con người", nhà văn tâm sự.
Thỉnh thoảng, trong cuộc nói chuyện, Butler lại chen vào những câu tiếng Việt khá sõi và chính xác. Nhà văn kể, trong những ngày tháng sống tại Việt Nam, ông đã lang thang khắp những con phố nhỏ của Sài Gòn vào lúc quá nửa đêm để cảm nhận nhịp sống lúc về khuya và để trò chuyện với những con người còn thức giấc. "Nhiều người không quen biết tôi nhưng vẫn mời tôi vào nhà, nói chuyện rất thân mật. Con người Việt Nam tình cảm và nồng ấm nhất trên thế giới. Tôi cũng đã bị Việt Nam hóa rồi".
Sau Hà Nội, nhà văn sẽ thăm Huế, TP HCM và các nước châu Á khác.