Hà Linh -
Dưới đây là tâm sự của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, Trung Trung Đỉnh và nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp: "Phải làm sao để không mất cân bằng khi bất lực trước trang viết"
![]() |
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp (Thanh Niên). |
Viết bao giờ cũng là một công việc chẳng dễ dàng gì. Nhà văn thường xuyên gặp phải cảm giác khó viết khi đang triển khai một tác phẩm hay trong khoảng thời gian gián đoạn giữa các tác phẩm khác nhau. Với tôi, mở đầu bao giờ cũng là khó nhất. Nếu là tiểu thuyết, thì sau khoảng 3 chương, tôi biết mình có thể đi tiếp và sau 7 chương thì đã có thể hình dung được đầy đủ về tác phẩm. Còn với truyện ngắn, điều quan trọng là ngay từ đầu phải xác định được giọng điệu chủ đạo cho tác phẩm.
Nhà văn cũng giống như bình ắc quy, có những lúc "hết điện". Trong những khoảng thời gian không viết, tôi đọc sách, làm việc nhà, vẽ vời, yêu đương linh tinh, làm những việc nhố nhăng...
Với những nhà văn đã sống được bằng ngòi bút thì việc không ra tác phẩm sẽ có thể ảnh hưởng ít nhiều đến thu nhập. Trước đây, sách của tôi khó in, tôi thường phải trang trải cuộc sống bằng cách thỉnh thoảng "đánh quả này, quả nọ". Nhưng từ năm 1998 đến nay, tôi đã có thể sống được bằng văn để thảnh thơi rong chơi trong những lúc nhàn rỗi.
Tôi cho rằng, các nhà văn cần phải biết tổ chức cuộc sống tinh thần, vật chất cho mình, nếu không, sẽ có thể rơi vào trạng thái mất cân bằng khi cảm thấy bất lực trước trang viết.
Nhà văn Trung Trung Đỉnh: "Cảm hứng không dễ đến, phải kiên trì mà đợi"
![]() |
Nhà văn Trung Trung Đỉnh (Tuổi Trẻ). |
Tôi có đọc hoặc nghe nhìn được một vài ông (bà) nhà văn nói rằng văn chương đối với họ chỉ là một cuộc chơi; lại có ông (bà) phồng mang trợn mắt lên biểu diễn tầm quan trọng của văn chương, viết văn giống như lấy thìa múc... óc ra... nhấm nháp! Tôi thích câu nói giản dị của một nhà văn rằng, viết văn chẳng qua là một phép (hay là cách) ứng xử ở đời. Trong cuộc sống, tôi rất thích chơi với những người bạn có tính cực đoan. Vậy mà tôi thì lại... tự thấy mình nhiều lúc chả ra gì. Rồi tôi lại còn rút ra, ở đời, nghiêm trọng hoá cái gì quá cũng hỏng việc. Bởi thế cho nên tôi rất hay dùng từ "bình thường!". Viết văn cũng là một công việc bình thường thôi. Không yêu việc, không cần cù chịu khó rèn luyện, cứ khua chân múa tay ba hoa chích chòe thì giời chẳng ban phát tài năng cho đâu, dù có lòe được vài ba nghìn người đọc dễ tính... Ấy là tự tôi nhiều khi khuyên tôi thế.
Bế tắc, cạn vốn sống, đó không phải chuyện đặc ân của ai ban phát riêng cho nhà văn để làm dáng. Nhà văn cũng có quyền quẳng bút, ném bản thảo vào lửa. Nhà văn cũng có quyền bốc phét, ba hoa chích choè, bù khú với bạn bè, lại cũng có quyền ngồi một mình ngẫm nghĩ sự đời như một triết gia. Độc giả không quan tâm chuyện ấy. Họ chỉ quan tâm điều họ thích, họ cần. Có anh nhà văn đáp ứng được. Lại cũng có anh không. Anh đáp ứng được, đừng tưởng mình tài, mình hay. Mà anh không đáp ứng được, chưa chắc đã... thua. Tôi hãi nhất là cái ông Nhạt. Trần Văn Nhạt hay Nguyễn Văn Hồng Nhạt thì vẫn là ông ấy thôi. Chơi với "đội" ấy mình cũng bị lây đấy! Nó còn nguy hiểm hơn cả dịch cúm gia cầm.
Tôi rất đông bạn. Chưa kịp bế tắc thì đã có bạn rủ đi nhậu... óc lợn rồi. Mà tôi thì ham chơi hơn ham làm, chỉ cần "nháy" một cái là "Nhất trí!" liền, thành thử ước mơ mong muốn cũng nông choèn. Còn về cái ông cảm hứng? Ông ấy còn xơi mà chiều anh, dù anh có bảo ông ấy rằng: "Tôi là đại văn hào đây!" thì ông ấy cũng mặc. Phải kiên trì mà đợi như đợi người yêu thôi. Không đợi được thì lại bỏ đi chơi với... cô bạn khác vậy! Ví dụ như cô Kịch Bản Phim, cô Báo, cô Chí... nhiều em quan tâm đến mình mà.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: "Có những phương thức chia sẻ khác ngoài văn chương"
![]() |
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (VNN). |
Văn chương với tôi như là một thái độ sống, một sở thích, một nhu cầu được giải tỏa và chia sẻ. Nhà văn là người văn bản hóa tâm trạng của người khác sau khi đã quan sát con người và cuộc đời, nhưng có những lúc họ chỉ chiêm nghiệm cho riêng mình mà không cần phải viết ra trang giấy. Như Kim Lân chẳng hạn, là một nhà văn tinh tế và sâu sắc nhưng Kim Lân không viết nhiều. Ông tâm sự, chỉ cần chiêm nghiệm cuộc đời để bản thân mình sống tốt đẹp hơn lên.
Văn học không phải là sứ mệnh, nó không có nhiệm vụ cứu rỗi linh hồn người khác. Nó trước hết là sự cứu rỗi chính bản thân mình bằng cách giải tỏa những cảm xúc bên trong. Tôi không viết, không phải vì bế tắc mà vì ngoài văn chương, vẫn có thể tìm thấy những phương thức chia sẻ khác. Văn chương chỉ là một phần chứ không phải là cái gì quá ghê gớm trong cuộc sống của tôi.
Những lúc không viết, tôi đọc sách, dịch hoặc vẽ tranh, về quê nấu cơm cho những người thân. Tôi thích ngắm phong cảnh yên bình ở nông thôn, đạp xe trên những con đường ở các vùng quê. Đó cũng là những cách giải tỏa cảm xúc của chính mình.
Hà Linh thực hiện