![]() |
Nhà văn Chu Lai. |
- Anh vừa trốn nhà 1 tháng để viết tiểu thuyết tình báo, tác phẩm đã hoàn thành đến đâu rồi?
- Năm nay, tôi gồng mình viết cho xong tiểu thuyết tình báo theo lời hẹn của bạn bè. Bây giờ, viết chậm lắm, không biết trong năm có xong nổi không. Nhưng tôi tự thấy mình không có tài viết tình báo và hình sự, chỉ thích tả tình yêu thôi.
- Gần 60 tuổi tả tình yêu có gì khác với tuổi đôi mươi?
- 60 tuổi, sức sống vẫn còn mênh mông lắm. Có em đôi mươi vẫn gọi bằng anh, thôi thì tự động viên, họ gọi mình bằng bố, bằng bác gọi gì cũng được nhưng trái tim họ còn phập phồng là sướng rồi. Còn gọi bằng anh mà mắt ráo hoảnh thì...
- Vậy còn ý định đi xuyên Việt của anh giờ ra sao?
- Ngay bây giờ dắt xe đi cũng được, 60 tuổi cũng vẫn chạy tốt. Ý định này tôi có từ lâu rồi, nhưng chưa dứt việc mà đi được. Có lẽ viết xong cuốn sách này, mặt trời lên, tôi sẽ đi, cũng chẳng phải viết lách gì, đi để thỏa mãn cảm hứng lãng du. Tôi sẽ đi theo đường quốc lộ 1, về theo đường Trường Sơn, điểm đến là chiến trường cũ Tây Nam. Cứ nhét túi khoảng 10 triệu là thừa sức đi. Ở các địa phương, bạn bè đầy ra, hội hè cũng nhiều nhưng ghé vào mất công, mất việc của mọi người, coi như là một chuyến đi cuối đời.
- Sao lại là đi cuối đời?
- Đúng là đi dối già đấy. Trước mắt tôi là một sự lặp lại đến không cùng. Cái gì trải qua thì cũng đã trải qua rồi, sáng tạo là sáng tạo lại, vui buồn cũng vậy. Giờ nếu yêu thì cũng là yêu lại. Đằng sau khoảng mênh mông của sự lặp lại là nghĩa trang hiu hắt, già rồi chứ còn gì nữa!
- Như vậy là cảm hứng của anh đã cạn sau mấy chục năm cầm bút?
- Tôi không phải hoàn toàn bỏ bút. Nói một cách véo von thì những việc lớn bao giờ cũng trước mắt nhưng thật ra những gì làm được thì đã thực hiện rồi. Các nhà văn đương thời viết được về tầm vóc chiến tranh thì hầu như đã viết cả rồi. Tác phẩm đã có rồi, giờ viết cũng chỉ là viết lại. Vì thế, nói "rửa tay gác kiếm" là chính xác hơn, muốn rút kiếm ra thì phải có xung lực.
- Anh nghĩ sao khi chuyến đi xuyên Việt lần này của anh được bạn bè cho là đi để tạo xung lực?
- Chỉ đi vui thôi. Xung lực hay không là do chính mình, viết mà không lên cơn thì chữ như cơm nguội. Có hôm, ăn cơm tối xong, gió lạnh, tôi buồn ngủ lắm nhưng dòng suy nghĩ đang chảy trong con người mình, những trang viết đang đợi mình. Thế là tôi lại leo lên gác, cặm cụi ngồi vào máy chữ gõ lách cách. Có lúc tôi tự hỏi, sao mình lại làm cái nghề khổ sở thế này nhỉ? Danh ư? Tiền tài ư? Nghĩ lại thấy những người sống được bằng nghề đều phải trả giá rất đắt. Nguyễn Khắc Phục giờ tóc cũng bạc phơ, còn Chu Lai thì cũng ọp ẹp rồi.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)