- Khi biết tin Hà Nội tổ chức Lễ hội phố hoa ông cảm thấy thế nào?
- Ngay từ khi các khâu chuẩn bị lễ hội bắt đầu, tôi đã bảo con trai chở xe đạp đi dọc phố hoa. Việc tổ chức quả rất công phu. Ý tưởng làm một phố hoa rất tốt.
Tuy nhiên, làm cổng chào bằng quạt khô, chơi hoa cúc theo từng giỏ một nở lấm tấm như thế thì chưa phải là người Hà Nội. Đó là hoa của người Nam Bộ. Nếu đi vào các gia đình ở thủ đô, sẽ thấy Tết đến, họ chỉ chơi hoa đào, hoa mai và hoa hồng. Có lẽ cũng thông cảm vì tổ chức lễ hội hoa hơi sớm trong khi hoa Hà Nội chưa nở kịp.
Tiểu cảnh phố cổ Bát Tràng cũng có người khen nhưng chê nhiều hơn, chê như là hàng mã và trông lụn vụn, không toát được hồn phố cổ. Riêng 2 con rồng được kết bằng hoa hồng môn công phu nhưng không có cái tư thế vận động...

Nhà văn Băng Sơn. Ảnh: Anh Thư.
- Cảm giác của ông khi phố hoa bị tàn phá tơi tả ngay sau khi khai hội?
- Tôi cảm thấy buồn và xấu hổ. Người Hà Nội làm xấu Hà Nội đi. Bao nhiêu năm hội hoa ở Đà Lạt, ở TP HCM mà không phải làm hàng rào vẫn giữ được cho đến ngày cuối cùng.
Vậy mà ở đây có người rút cả cành lau, dẫm lên những bông hoa đẹp. Hoa không có lỗi mà người đi chơi có lỗi. Người Hà Nội cần phải rút kinh nghiệm.
- Ông đánh giá thế nào về ý thức người Hà Nội qua vụ việc này?
- Ngày xưa, nàng Giáng Kiều đi hội hoa xuân, chỉ vô tình làm gẫy cành mẫu đơn mà bị trói. Lúc ấy chàng nho sinh Từ Thức đi qua liền cởi áo đền cho người bán hoa. Người xưa cách đây hàng nghìn năm còn ý thức được như thế, chúng ta mang danh hiện đại, thế mà đi chơi hoa lại bẻ cành, phá hoa làm xấu tiếng cả dân thủ đô.
Hôm qua về tôi cứ ngẫm nghĩ mãi, tính cách hào hoa của người Hà Nội ở đâu, phong nhã văn minh ở đâu, thì thấy chất Hà Nội kém quá, thấy xấu hổ cho người Hà Nội. Những hành động bẻ cành, phá hoa chỉ của một bộ phận nhỏ, nhưng tác động của nó thì rất lớn và để lại hậu quả, tiếng xấu cho người Hà Nội nói chung.
- Khi thấy có người ngắt cành bẻ hoa, nhiều người khác chứng kiến nhưng không tỏ thái độ bất bình hay ngăn cản. Ông nhận xét điều này thế nào?
- Đa số chúng ta có thói quen không can thiệp vào chuyện của người khác, người ngay lại sợ kẻ gian, thấy người ta móc túi cũng kệ, thấy một hành động sai trái cũng không can thiệp, sợ đánh nhau, sợ va chạm, sợ trả thù, sợ trách nhiệm... Đó cũng là cái kém của người Hà Nội.
Ngoài ra, hội hoa lần này cũng bộc lộ nhiều vấn đề. Ban tổ chức công phu nhưng chưa đến nơi đến chốn, người dân thì thiếu ý thức, không tôn trọng những lao động của người khác...
![]() |
Người ta phải chăng những sợi dây thừng để tránh người đi chơi bẻ, rút hoa. Ảnh: Hoàng Hà. |
- Có ý kiến cho rằng, sự pha trộn nhiều nền văn hóa đang làm phai nhạt những nét riêng của người Tràng An. Ông nghĩ sao về điều này?
- Thực tế đã xảy ra, nhưng chúng ta không thể mong chân núi Ba Vì thành phố Hàng Ngang, Hàng Đào được. Thành phố phát triển đã làm mất đi làng hoa Ngọc Hà, mất một vùng đào Nhật Tân và nhiều thứ khác nữa. Nếu tình hình quản lý thành phố lỏng lẻo như thế này, chúng ta chưa phát triển vùng xứ Đoài cũ thì đã làm mất đi nền văn hóa.
- Theo ông, cần phải làm gì để nâng cao ý thức người dân?
- Xây dựng văn hóa phi vật thể thì không thể là ngày một ngày hai mà phải có quá trình dài lâu. Bây giờ Hà Nội còn có người văn hóa hết lớp 2, vậy phải nâng tầm lên. Cái đó không thể làm nhanh chóng được. Trong thành phố cũng rất nhiều người nói ngọng, cái đó phải cũng cần có một quá trình. Cái tốt tiêm nhiễm vào con người ta phải 5 năm 10 năm, nhưng cái xấu chỉ cần một giờ, một phút.
Rút kinh nghiệm từ việc này, tôi cho rằng, sang năm các nhà tổ chức vẫn sẽ tiếp tục tổ chức lễ hội hoa. Tuy nhiên đến lễ hội 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, các nhà chức trách, chính quyền phải chuẩn bị công phu và hợp lý hơn.
Người Hà Nội cũng phải rút kinh nghiệm, nhất là lớp thanh niên mới lớn, di cư ở các nơi về, họ chưa ý thức được họ là người Hà Nội, phải là người có văn hóa.
Anh Thư thực hiện
Ý kiến độc giả
Người gửi: Phan Minh Ngọc
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đã đi xa hơn 20 năm. Tôi luôn tự hào và lắng đọng ân tình với Hà Nội nghìn năm văn vật. Người Hà Nội có văn hóa, tinh tế và tự trọng, đó là sự thật. Tiếc thay sự thật đó là trong ký ức xa xưa của tôi.
Còn nay, ai đã phá phố hoa Hà Nội? Ai đã và đang làm mất đi nét văn hóa, sự tinh tế và lòng tự trọng trong người Hà Nội? Nhìn những bộ mặt hả hê vì "chiến lợi phẩm" hoa trên tay, nhìn những bước chạy đạp trên cỏ... có thể thấy ý thức của họ thấp đến chừng nào. Tôi đề nghị nên có hình thức bêu gương những khuôn mặt phá hoại, thiếu văn hóa này trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Người gửi: Hồ Tuấn
Sau khi đọc các bài viết về lễ hội hoa ở Hà Nội bị tàn phá, tôi cảm thấy xấu hổ cho ý thức quá kém của một bộ phận người dân đã góp tay phá nát hội hoa. Thật buồn cho các nhà tổ chức và những người tâm huyết khi muốn mang một nét văn hoá Việt, một nét đẹp tao nhã của Hà Nội để quảng bá cho khách thập phương và không ít khách tham quan ngoại quốc. Người nước ngoài họ sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy những cảnh tượng không mấy đẹp mắt và thiếu văn hoá như vậy.
Với những người phương Tây, khi ăn kẹo cao su họ còn gói vào giấy rồi đến thùng rác mới vứt. Tại sao ở đất nước họ lại có những công viên, những vườn hoa bạt ngàn không ai bẻ lấy một bông... Chính ý thức của họ tạo nên những phong cảnh, hình ảnh đẹp trong cuộc sống và môi trường thiên nhiên.
Người gửi: Trịnh Văn Danh
Người Hà Nội luôn tự hào với câu: "Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An". Nhưng sự vô ý thức của một bộ phận rất nhỏ người dân đã làm xấu đi hình ảnh vồn là tự hào của người dân thủ đô.
Lễ hội phố hoa từng được tổ chức rất thành công ở Đà Lạt, TP HCM. Người dân ở đây đã thể hiện ý thức rất tốt, cái đẹp được tôn trọng, mọi người ai cũng được thưởng thức. Người Hà Nội sẽ nghĩ gì nếu khách du lịch quốc tế đến tham quan và nhìn thấy cảnh tan hoang của phố Hoa, nhìn thấy ý thức của một bộ phận người dân thủ đô đã làm xấu đi hình ảnh người Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.