Lê Ngọc Báu -
Lẽ ra hai người không nên gặp nhau mới phải. Zweig xuất thân từ một gia đình tư sản giàu có thành Vienna. Còn Frederika thuộc thành phần viên chức quý tộc. Họ làm gì có điểm chung mà đụng đầu với nhau, ngoài niềm say mê văn học.
Đời một người đàn ông có thể gặp rất nhiều phụ nữ phải lòng và yêu mình. Thế nhưng, ít khi chúng ta được gặp nhiều hơn một người phụ nữ thực sự là phúc lộc trời cho, dịu dàng, vị tha, dẫu rất đắng lòng nhưng cuối cùng luôn luôn tha thứ cho ta về những lầm lỗi trăng hoa...
Nhà văn Áo lừng danh Stefan Zweig (1881-1942), tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng thế giới, có lẽ đã thực sự thấm thía điều này khi ngày 20/2/1942 tự bắn súng vào trái tim mình tự sát, ở xa cách nơi mà Frederika, người vợ đầu tiên đã bị ông ruồng rẫy, đang sống cùng con cháu.
Tối mùa thu ấy ở London cơn mưa thu lạnh lẽo và tầm tã. Frederika như người mộng du đi trên phố, hai tay ôm trước ngực cái ô xếp tròn. Chị cứ thế lang thang, không rõ mục đích và phương hướng... Bỗng nhiên có một cặp khách qua đường đi ngang rồi vượt lên trước chị. Hai người trò chuyện với nhau rất to. Họ than phiền về chuyện chiến tranh. Họ nguyền rủa Hitler đã khiến họ phải lìa xứ.
Trái tim Frederika thắt lại: rõ ràng đây là giọng hai người quen với gia đình chị từ thời ở thành Vienna - họ tới London sau gia đình chị và chồng chị, nhà văn đang "ăn nên làm ra" và tiếng nổi như cồn Stefan Zweig vẫn giúp đỡ họ về vật chất. Frederika không muốn họ nhìn thấy chị trong cảnh bi đát này của chị: ướt át, thất thần, thậm chí nhếch nhác... Chị rẽ sang ngả khác. Chị trông thấy một cặp tình nhân: một cô gái trẻ và một người lính cũng còn rất trẻ. Cô gái nhìn chàng quân nhân của mình bằng cặp mắt đầy đắm đuối... Frederika rùng mình như bị lạnh. Ngày nào đó chị đã từng nhìn Zweig bằng cặp mắt y như thế. Thuở đó chị mới ở tuổi 22... Quá khứ như sống lại trong lòng...
Một quán cà phê nhỏ ở thành Vienna. Frederika ngồi lặng lẽ. Chợt một người đàn ông lạ mặt, sang trọng, đeo kính không gọng hợp mốt, ria mép đen nhánh ở bàn kề bên nhìn sang cười, vừa dạn dĩ, vừa rất dịu dàng. Và Frederika Maria von Winternitz, phu nhân của một viên chức có cỡ, mẹ của hai đứa con gái nhỏ, một quý bà nghiêm túc mới thử sức mình trong lĩnh vực văn học, bỗng nhiên như "ngộ" ra ý nghĩa của hình ảnh "trái tim xao xuyến".
Lẽ ra hai người không nên gặp nhau mới phải. Zweig xuất thân từ một gia đình tư sản giàu có thành Vienna. Còn Frederika thuộc thành phần viên chức quý tộc. Họ làm gì có điểm chung mà đụng đầu với nhau, ngoài niềm say mê văn học.
Rồi sau đó là tháng 6/1912. Một bạn gái tặng cho Frederika tập thơ của nhà thơ Bỉ Emile Verhaeren qua bản dịch của Zweig. Lúc đó hai bạn gái đang ngồi trong góc quán cà phê văn học ở thành Vienna, nơi lui tới của giới tinh hoa nghệ thuật sở tại. Từ giữa phòng, hai quý ông rất bảnh chọe đang trò chuyện. Một người trong số họ cứ nhìn chằm chằm về phía Frederika. Chị bỗng đỏ mặt khi nhận ra nụ cười của người đàn ông ấy. Đó chính là Zweig!
Một ngày sau Zweig nhận được lá thư ký tên tắt FMVF:
"Ông Zweig quý mến!
Có lẽ không cần phải lý giải vì sao em lại làm cái việc mà người đời cho là nhẹ dạ này... Hôm qua trong quán cà phê em và ông ngồi cách nhau không xa lắm. Bên em là tập thơ Verhaeren mà ông đã dịch. Trước đó em mới chỉ đọc một truyện vừa và một số bài thơ của ông thôi. Dư âm của chúng tới giờ vẫn còn văng vẳng bên tai em...
Em không dám yêu cầu ông trả lời, nhưng nếu như ông muốn làm thế, xin ông hãy gửi cho em theo hộp thư lưu..."
Cả người viết lá thư này lẫn chính người nhận khi ấy cũng đều không ngờ rằng chính tình huống này về sau đã được kể lại trong truyện ngắn vào loại hay nhất của Zweig Bức thư của người phụ nữ không quen biết.
Khi gửi thư, Frederika không hề toan tính chuyện gì: đơn giản là vì môi trường mà chị đang sống quá khô khan tẻ nhạt, còn thế giới hiện lên trong tác phẩm của Zweig lại vô cùng lãng mạn và hấp dẫn và vì thế, chị muốn bằng một cách nào đó thử tiếp cận với thế giới đó. Từ đấy trở đi giữa hai người hình thành cầu nối là những lá thư không ẩn chứa một sự ràng buộc nào.
Phải mất khá nhiều thời gian trôi qua mới tới lúc hai người trực tiếp gặp nhau. Ngay lập tức Frederika đã hiểu ra rằng, nhà văn đa tình này đã phải lòng chị khá sâu sắc. Nhưng ông vẫn nghĩ rằng, tình yêu chưa phải chuyện chính yếu của đời mình mà trên hết phải là sáng tạo, thực hiện sứ mệnh thiên phú. Và ông "án binh bất động", chỉ muốn "quan hệ" với chị thôi, chứ không hề đả động gì tới việc cưới xin. Trong khi đó, Frederika không hề muốn có những mối quan hệ ngoài hôn nhân và chị đã quá chán ông chồng viên chức tẻ nhạt và rất trăng hoa...
Cho tới năm 1916, hai người mới quyết định gắn bó số phận cùng nhau sau không ít những vật lộn với nó. 25 năm tiếp theo trôi qua như khoảnh khắc, trong hạnh phúc, trong hứng khởi sáng tạo. Hàng loạt những tác phẩm của Zweig ra đời liên tiếp đưa ông lên vị trí một trong những nhà văn nổi bật nhất ở "lục địa cũ" thời đó. Frederika không thể có điều gì trách móc chồng mình về chuyện tình cảm. Hình như bao nhiêu cảm hứng lãng mạn ông đều dồn vào trang sách hết và giữ ở ngoài đời chỉ một sự dịu dàng thuần khiết dành riêng cho vợ mình.
Thế nhưng, đã có điều gì đó thay đổi sau khi quân phát xít tràn vào nước Áo, buộc Zweig cùng gia đình phải rời bỏ tổ quốc sang Anh sống lưu vong. Giữa nhà văn với cô thư ký Lotte Altmann thầm lặng nảy sinh tình cảm. Ba năm liền Zweig vừa ngủ với vợ vừa bí mật quan hệ với Lotte... Khi đó Zweig đã trên dưới 60 tuổi rồi. Suốt thời gian đó, Frederika không hay biết gì cả. Cho tới một chiều, đi xa bất chợt về nhà không báo trước, Frederika đã bắt gặp chồng mình đang trong vòng tay cô thư ký. Chị quay ngoắt người bỏ đi trong cơn mưa thu đang ào về thành phố London...
Khi Frederika trở lại nhà, cơn mưa đã ngưng. "Thôi được rồi - chị thầm nghĩ - đàn ông ai cũng có lúc mềm lòng. Mình đã sắp 50 tuổi rồi, còn Lotte mới 26 tuổi, kém Stefan những 28 tuổi. Chuyện thực khó tránh! Nhưng rồi mình sẽ có cách!"...
Nửa khuya, Zweig về phòng. Ông đã xin lỗi chị hết lời, nói rằng cô gái ấy chẳng có ý nghĩa gì với ông hết. "Đó chỉ là trò trăng hoa bột phát thôi mà! Anh hứa với em là việc đó sẽ không bao giờ lặp lại nữa" - Zweig cố thuyết phục vợ. Frederika chờ ông bảo rằng họ sẽ tìm cô thư ký khác. Nhưng không, ông không hề đả động tới chuyện này...
Mọi sự là "lối cũ ta về". Frederika quá yêu quý tổ ấm và hạnh phúc của mình. Chị không muốn mất Zweig nên không muốn làm to mọi chuyện. Cho tới một hôm chị cũng mơ hồ cảm thấy có ánh nhìn là lạ, có vẻ như đắc thắng và cay độc nào đó của người hầu bàn khi chứng kiến cảnh vợ chồng chị và cô thư ký ngồi cùng bàn dùng bữa trong không khí điền viên. Tối đó, chị nói với chồng rằng chị sẽ tìm công việc mới cho Lotte. Zweig năn nỉ:
- Thôi mà em, Lotte làm việc rất tốt. Em hãy rộng lượng với cô ấy đi. Giữa anh và cô ấy còn có chuyện gì ngoài công việc nữa đâu.
Khi chị tiếp tục lắc đầu thì Zweig đã kiên quyết nói không và đi ra ngoài. Frederika cảm thấy đất dưới chân mình bắt đầu lung lay.
Được đà lấn tới, Lotte càng ngày càng gây sức ép với Zweig để buộc ông phải ly dị vợ. Một bận về nhà vào giờ ăn trưa, Frederika thấy bình hoa vỡ tung tóe dưới sàn nhà. Zweig bối rối:
- Cô Lotte lại làm mình làm mẩy. Anh sẽ bảo hầu phòng dọn ngay bây giờ... Mà em thân yêu ơi, không thể để cảnh này tiếp diễn được nữa!
- Anh đừng lo, anh yêu ạ, em sẽ tìm cho anh một cô thư ký mới!
- Không, em hiểu sai ý anh rồi. Anh muốn em cho anh ly hôn!
Chị quay phắt ra khỏi phòng, còn Zweig cứ lật đật theo gót chị và nói không ngừng nghỉ. Chị không hiểu ông nói những gì. Đau đớn quá, bất ngờ quá!
Dần dần tỉnh trí và hồi tưởng lại quá khứ, Frederika bỗng hiểu ra rằng, mọi sự không phải bây giờ mới xảy ra mà là từ lâu lắm, trước cả khi cô thư ký Lotte xuất hiện trong gia đình chị. Chị nhớ tới thời hai người mới lấy nhau và sống hạnh phúc trong ngôi nhà ở Salzburg, Một bận, khi đi dạo chơi trên những con phố hẹp, họ đã nhìn thấy một cụ già đang chống gậy lò dò từng bước một. Chị cứ lo cho ông cụ. Còn Zweig khi nhìn thấy cảnh đó đã thốt lên: "Anh thật ghét cái tuổi già. Anh không muốn sống tới cảnh lẩy bẩy như thế đâu. À, mà không, nếu khi ta già mà ở bên cạnh ta có một cô cháu trẻ, một cô gái trẻ thì có lẽ mọi sự sẽ khác... Em có nhớ điển tích Kinh Thánh về vua David không? Thời nào cũng vậy, như vua David đã nói, công thức để giúp một cụ già có thêm sức mạnh vẫn phải là ở bên cạnh có một cô gái trẻ...". "Anh đùa đấy à?" - chị đã hỏi và nhà văn không nói gì nữa.
Có lẽ ngay từ khi đó Stefan đã mơ tới một cô gái như Lotte? - Frederika cười cay đắng. Chị bắt đầu hiểu những câu mà Zweig đang nói.
- Em thân yêu à, anh còn muốn điều này nữa, chia tay rồi, em vẫn giữ nguyên họ Zweig giúp anh... Đó sẽ là sợi dây nối hai ta tới trọn cuộc đời.
- Thế chẳng lẽ lại có hai bà Zweig cùng một lúc ư?
- Em hiểu giùm anh, Lotte là món quà của số phận, là niềm hy vọng vào điều kỳ diệu...
- Thôi, được rồi, em sẽ làm mọi việc anh muốn. Để luật sư chuẩn bị xong giấy tờ thì em sẽ ký...
Thế là xong, Frederika cay đắng nghĩ. Hóa ra thế vẫn chưa xong. Chị vẫn phải chịu một thử thách nữa. Đang ở nhà một người bạn, bỗng Frederika thấy Zweig tới tìm.
- Em, đi với anh, ta tới chỗ luật sư đi, hủy mọi giấy tờ ly hôn. Anh không thể thiếu em được!
Tất tả tới văn phòng luật sư thì mới biết là ông này đi nghỉ phép rồi. Zweig tỏ ra rất phân vân và khó xử.
- Cô Lotte có biết về quyết định của anh không?
- Không, nhưng cô ấy đi sắp về rồi. Có lẽ cô ấy sẽ làm toáng lên một chút rồi lại thôi.
Chẳng qua chỉ là trò "dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng". Rốt cuộc, Frederika vẫn cùng hai con gái sang định cư ở Mỹ. Zweig cùng người vợ trẻ cũng sang Mỹ, nhưng sau đó lại tới định cư ở Brazil. Một bận, Frederika nhận được lá thư có câu: "Em biết không, chẳng thể nào thay được số mệnh. Anh không thể giống vua David. Và giờ anh cũng không thể là người tình được nữa...".
Zweig với người vợ kém mình gần ba chục tuổi càng sống càng phải đối mặt với vô số vấn đề đau đớn - không thể khác thế khi lòng vẫn đau đáu niềm ân hận về người vợ cũ, tuyệt vời tốt. Bà Frederika đã sống yên lành cùng con cháu rất nhiều năm. Ai cũng bảo rằng bà là người hạnh phúc. Chỉ những người gần gụi nhất với bà mới hiểu rằng, thân xác còn tồn tại nhưng trái tim bà đã chết hoàn toàn năm 1942, khi bà hay tin nhà văn Stefan Zweig tự sát.
(Nguồn: Công An Nhân Dân)