H.T. -
Simic, 69 tuổi, sinh ra tại Belgrade, Nam Tư và di cư đến Mỹ lúc 16 tuổi. Ông bắt đầu làm thơ sau khi học tiếng Anh được một vài năm. Đến nay, Simic đã xuất bản 20 tập thơ cùng một số tiểu luận, tác phẩm dịch và một cuốn hồi ký. "Tôi là một sản phẩm của lịch sử. Hitler và Stalin là những hãng du lịch lữ hành của tôi. Nếu họ không xuất hiện, chắc cả đời tôi sẽ sống nguyên ở cái góc phố mà mình được sinh ra. Gia đình tôi, cùng hàng triệu người khác đã phải di tản", nhà văn tâm sự về cuộc đời sống tha hương của mình.
Nhà thơ Charles Simic. |
Trước khi bước vào nghiệp viết chuyên nghiệp, Simic từng phải làm rất nhiều nghề: trông cửa hàng, bán sách, bán quần áo. Hồi nhỏ, ông muốn trở thành một họa sĩ và nuôi dưỡng ước mơ ấy cho đến khi nhận ra rằng: "Tôi chẳng chút tài năng hội họa nào cả".
Khi nhận được Giải thưởng thơ ca Mỹ, ông cho biết: "Tôi vô cùng bất ngờ".
Simic giảng dạy tại Đại học New Hampshire 34 năm trước khi nghỉ hưu. Năm 1990, ông đoạt giải Pulitzer với tập thơ The World Doesn't End. Tập thơ này được Marilyn Hoskin, chủ nhiệm khoa Khoa học nhân văn thuộc Đại học New Hampshire nhận xét: "Khi đọc nó, bạn có cảm giác như đang nói chuyện với tác giả".
(Nguồn: nytimes)