- Ông tự tìm đến với nghề này hay nó tìm đến ông?
- Cả hai. Tôi thấy vẻ ngoài của mình tạm ổn, nói năng cũng dẻo. Hơn nữa, tôi được hợp tác những người rất ăn ý như Lại Văn Sâm, Hồng Thanh Quang, Nguyên Hạnh... Dẫn chương trình cho sinh viên cần sự linh hoạt. Thơ sinh viên tươi mới, hay mà không có người lăng-xê thì rất "phí". Tôi phải làm cho họ như ngày xưa các nhà thơ đi trước làm cho thế hệ chúng tôi. Hơn nữa, tôi thấy mình hợp với số đông. Ít người tôi càng rụt rè, càng đông càng linh hoạt. Sống đời lính quen rồi, ngày xưa tôi đọc thơ cho cả tiểu đoàn, trung đoàn nghe ấy chứ!
- Điều gì trong nghề gây ấn tượng khó quên nhất với ông?
- Chương trình càng thành công càng... mệt. Tôi gần như chưa bao giờ thất bại trước hội trường. Công chúng Việt Nam kỳ diệu lắm, ít nước nào yêu thơ cuồng nhiệt như vậy. Có một kỷ niệm tôi không quên được. Đó là đêm dẫn chương trình kỷ niệm 40 năm đường mòn Hồ Chí Minh vào 19/5/1999. Đêm ấy, còn hai người nữa mới đến lượt nhà thơ Tế Hanh, nhưng vì quá xúc động, ông đã ngã gục ở hội trường. Chương trình đó thành công nhưng cũng để lại kỷ niệm đáng tiếc.
- Hiện nay công việc quan trọng nhất của ông là gì?
- Công việc quan trọng nhất vẫn là sáng tác. Tôi sắp sửa in tập "Đường dài và những đốm lửa" gồm khoảng 60 bài mới, mang nhiều hương vị "thị trường".
(Theo Lao Động)