Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cho biết hụt hẫng khi hay tin. Cuối năm ngoái, ông Nguyên cùng một số bạn bè vào thăm nhà thơ. Khi ấy, ông đang truyền hóa chất, sức khỏe yếu nhưng vẫn minh mẫn.
Trước khi mất, ông đã phẫu thuật cắt bỏ khối u, tiến hành xạ trị. Nửa năm điều trị, sức khỏe ông suy giảm, bị sụt nhiều cân nhưng tinh thần tốt. Khi bạn bè đến thăm, ông vẫn có thể trò chuyện. Trước khi đổ bệnh, nhạc sĩ đã viết gần xong một cuốn hồi ký văn nghệ.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, viết lời tiễn biệt ông: "Nghĩ về ông, tôi luôn thấy hiện lên hình ảnh một lãng tử đi qua thế gian này, vừa đi, vừa viết, vừa ôm đàn ca hát rồi khuất bóng nhẹ nhàng. Ông là một trong những người sống hết cơ số của cuộc đời. Ông sống như ông muốn, ông viết như ông muốn và ông chơi cũng như ông muốn. Ông không phải làm những gì mà ông không muốn làm. Ông được sống như chính con người ông".

Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha khi còn khỏe mạnh. Ảnh: Hội Nhà văn Việt Nam
Nhà thơ Anh Ngọc và nhà thơ Thụy Kha cùng nhập ngũ một ngày, được phân về Lữ đoàn 132, Binh chủng thông tin liên lạc, chiến đấu ở Quảng Trị, nhưng ở hai đại đội. Anh Ngọc nói ông chỉ làm việc chân tay, còn nhà thơ Thụy Kha, vốn học chuyên ngành thông tin nên làm kỹ sư. Cùng yêu văn chương nên cả hai hay trò chuyện về nghệ thuật. Năm 1973, nhà thơ Anh Ngọc được điều ra Bắc. Trong một lần vào Tây Nguyên công tác, ông được bạn cho mượn tấm vải khoác cho đỡ rét. Khi ấy, ông sáng tác một bài thơ, đề "Tặng Kha": "Đêm Tây Nguyên buông chùng tay áo/ Giọt mưa rừng tóc xõa cheo leo/ Giữa đám mây chiều choàng lên vai lạnh/ Hóa mảnh vải dù hơi ấm bạn nhường cho".
Trong mắt thi sĩ Anh Ngọc, nhà thơ Thụy Kha là người đa tài, có năng khiếu âm nhạc, chơi đàn guitar rất hay. Nhờ kiến thức nhạc lý sâu, ông quen thân nhiều cây đại thụ, trong đó có nhạc sĩ Văn Cao.
Một trong những bài thơ nổi tiếng nhất của Nguyễn Thụy Kha là Không đề, được nhiều thế hệ học sinh, sinh viên yêu thích: "Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ/ Rơi cơn mưa ban trưa/ Chợt thấy mình tách làm hai nửa/ Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa".
Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha sinh năm 1949 tại Hải Phòng, sống ở Hà Nội. Ông tốt nghiệp Đại học Thông tin và Trường Viết văn Nguyễn Du. Ông từng phục vụ trong quân đội từ năm 1972 đến 1990 với vai trò kỹ sư thông tin. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1990.
Ông là nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, nhà báo, nhà nghiên cứu âm nhạc. Một số tác phẩm của ông là Hương nắng tiếng chim (thơ, in chung, 1982), Mắt thời gian (thơ, 1988), Lúc ấy - biển (thơ, 1989), Văn Cao - Người đi dọc biển (tập truyện, 1992), Hàn Mặc Tử - Thi sĩ đồng trinh (tập truyện, 1993), Một lần thơ trẻ (truyện ngắn, 1994). Năm 2022, ông viết cuốn Hương về tình yêu, tình người ở chiến trường Quảng Trị năm xưa. Ông là tác giả phim tài liệu Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cây đại thụ rợp bóng 500 năm, phát hành năm 1991.
Minh Đức hát "Chiều không em", Phú Quang phổ thơ Nguyễn Thụy Kha. Video: Minh Đức Official
Hà Thu