Thi nhân Việt Nam viết về 44 nhà thơ của phong trào Thơ Mới. Thi nhân Tản Đà ở "ghế danh dự", được trích đăng hai bài thơ là Thề non nước và Tống biệt. Năm 1917, cuốn sách đầu tiên của Tản Đà là tập thơ Khối tình con 1 được xuất bản, gây tiếng vang lớn.
Sau thành công đó, ông viết liền cuốn Giấc mộng con (cho in năm 1917) và một số vở tuồng Người cá, Tây Thi, Dương Quý Phi, Thiên Thai (diễn lần đầu năm 1916 tại Hải Phòng).
Trong bài Thề non nước có những câu thơ:
Nước non nặng một lời thề
Nước đi đi mãi không về cùng non
Nhớ lời nguyện nước thề non
Nước đi chưa lại non còn đứng không
Non cao những ngóng cùng trông
Suối tuôn dòng lệ chờ mong tháng ngày.
Xương mai một nắm hao gầy
Tóc mây một mái đã đầy tuyết sương.
Trong bài viết Công của thi sĩ Tản Đà, đăng báo Ngày nay năm 1939, nhà thơ Xuân Diệu cho rằng, Tản Đà là "một tay cách mệnh". Xuân Diệu viết: "Ông không làm lý thuyết, đặt thành một thống kê, ông tự do một cách vô tình, vô vô tâm mà có một cái tôi, ông tự nhiên để cho bản ngã mình tràn ra ngoài khuôn khổ, ông là một thi sĩ trời sinh, một thi sĩ đơn giản, nhưng tuy ông không đề xướng để đòi quyền của thơ của mộng, ông cứ theo lòng mình mà cho thơ cho mộng có một cái quyền".

Bài viết "Công của thi sĩ Tản Đà" của Xuân Diệu trên báo Ngày nay, 1939. Ảnh: Thư viện quốc gia
Câu 4: Từ nào lần lượt còn thiếu trong câu thơ sau, trong tác phẩm Thăm mả cũ bên đường của Tản Đà?
(...) cao, (...) thấp, chí khí uất
Giang hồ mê chơi, quên quê hương?