Năm 2007, bố tôi bị tai nạn nghiêm trọng, tưởng chừng cướp đi mạng sống của ông. Mẹ tôi quyết tâm "còn nước còn tát", chạy vạy để giành giật lại hơi thở cho cha của ba đứa con thơ. Và rồi, may mắn mỉm cười, bố ở lại cuộc đời này, tuy không còn khả năng lao động.
Từ đó, chỉ còn mẹ gánh vác gia đình: nuôi chồng, ba đứa con nheo nhóc. Cái nghèo mãi đeo bám mẹ, chẳng đủ sức gánh thêm một mái nhà không dột, một khu vệ sinh, khu tắm vẫn "thông trời, thông đất". Chúng tôi lớn hơn, bắt đầu bước vào đời đi học, đi làm, nhưng vẫn chưa đủ sức lo cho cha mẹ.
Có một ngày, mẹ hỏi tôi: "Bố mẹ nghèo, con có xấu hổ không?" "Không. Điều con xấu hổ nhất là chưa thể lo cho bố mẹ một cuộc sống tốt hơn", tôi đáp rồi bật khóc. Năm nay, gia đình tôi cũng tích cóp được một số tiền để tháng 10 xây lại mái nhà nhỏ. Chưa có điều kiện kinh tế, nên chỉ dự tính các loại vật tư tiết kiệm nhất.
Tôi đã từng tìm hiểu các loại thiết bị cao cấp như INAX, dù rất thích nhưng đành tạm hoãn lại chờ khi có điều kiện tốt hơn.Và rồi, tôi biết đến chương trình "Phòng tắm trong mơ" do INAX phối hợp với báo điện tử VnExpress tổ chức. Từ hôm đó, ngay cả trong mơ tôi cũng mong về chương trình ấy.
Với tôi, "Phòng tắm trong mơ" là một cơ hội, hy vọng, là ánh sáng để mang đến cho cha mẹ có một "không gian thứ ba" mà cả cuộc đời chưa từng có. Nếu may mắn mỉm cười, được chương trình cảm thông, thì đây là điều tuyệt vời, ý nghĩa với gia đình tôi.
Lê Thị Hoài Linh