![]() |
Một góc căn nhà ổ chuột của anh Lâm. Ảnh: Tiền Phong. |
Trong căn nhà hoang ở ngoại ô Berlin mà anh Lâm đang ở có ba cái không: không điện, không nước và không có khách đến bao giờ. Sinh hoạt cũng dựa theo nguyên tắc ấy để tránh bị phát hiện.
Tôi cầm theo tờ giấy ghi rõ tên phố, nhưng số nhà thì không có, chỉ được anh tả theo trí nhớ và đặc điểm bên ngoài. Trời đã tối, xung quanh khu phố vùng ngoại ô Berlin này có rất nhiều nhà hoang nên tôi phải vòng đi vòng lại đến lần thứ ba mới nhận ra được lối vào khu nhà anh ở.
Hành lang tối om, ánh sáng lờ mờ qua mấy ô kính cái còn cái vỡ. Bỗng có bóng gì đó vút qua, theo phản xạ tôi vớ ngay cây gỗ bên cạnh để phòng thân, định thần lại mới biết đó là con mèo hay con chuột thấy bóng người nên bỏ chạy. Tôi khẽ đẩy cửa bước vào hành lang nhỏ để lên cầu thang, một mùi hôi bốc lên đến khó chịu, mắt căng hết cỡ song tôi cũng chỉ nhìn thấy xung quang lờ mờ, lạnh lẽo. Nếu không biết chắc chắn có người ở đây dù là người bạo gan nhất chắc cũng chả dám vào.
Đang dò dẫm bước lên cầu thang bỗng giật thót mình nghe tiếng hỏi "ai đấy?" khiến tôi nổi cả da gà, nhưng theo phản xạ tôi vẫn trả lời thật nhanh "Tôi đến gặp anh Lâm, anh Lâm mời tôi đến". Tiếng đáp lại mừng rỡ như reo lên trong bóng tối : "Anh Lâm nhà em đợi anh từ chập tối, anh chờ em xuống dẫn anh lên".
Thế rồi một ánh đèn yếu ớt chợt lóe sáng đủ để tôi bước lên cầu thang, nhìn kỹ lại tôi mới biết chị dùng một chiếc đèn pin nhỏ trước cái chụp đèn đã được một mảnh săm xe đạp che kín hở một lỗ bằng đầu đũa chỉ đủ soi cho một khoảng nhất định.
Sau cái bắt tay thân mật anh Lâm mời tôi uống chén trà Thái chính hiệu là quà do một người bạn mới về Việt Nam sang cho. Bây giờ, hoàn hồn tôi mới có dịp đảo mắt xung quanh căn nhà, nói là nhà cho nó oai chứ ngoài hai cái đệm trên sàn vừa để ngủ vừa làm chỗ ăn và tiếp khách thì chỉ có hai cái va ly cũ đặt cuối phòng, theo tôi nghĩ là nơi để quần áo và những đồ sinh hoạt cá nhân.
Vừa nói chuyện anh vừa bật chiếc bếp ga du lịch để nấu đồ ăn, vừa nấu anh vừa nói phân trần: "Ở đây có 3 cái không, đó là không điện, không nước và không có khách đến bao giờ. Sinh hoạt cũng dựa theo nguyên tắc ấy sống không ánh đèn, nấu không khói và không được sử dụng hai phòng ở mặt đường để tránh bị phát hiện có người đang sống ở đây". Hiện Lâm trong tình trạng sống tị nạn, cứ ba tháng lại phải gia hạn giấy tờ một lần. Anh sống trái vùng so với qui định nên phải chui lủi như vậy, đi làm thêm cũng là làm chui.
"Anh lấy nước ở đâu để sinh hoạt hàng ngày?", tôi băn khoăn hỏi. Lâm giải thích: "Nước dùng cho công trình phụ thì tôi bắc từ ống thoát nước mưa trên mái xuống cho vào bồn tắm dùng dần, còn nước ăn uống hằng ngày tôi mua chai nước không ga về nấu hoặc lấy nước vào can xách từ chỗ làm về. Mùa đông đến thì mang xô ra xách tuyết đổ vào bồn tắm nước tan ra thì lấy sử dụng".
Chiếc bếp ga anh dùng cũng được che chắn kỹ lưỡng, nó phải đạt được điều kiện không toả sáng và không có khói có mùi. Chính vì vậy, Lâm ăn tối ở nhà chỉ là đồ nấu và luộc chứ không dám xào rán gì, vì mùi vị sẽ làm những nhà xung quanh để ý.
Lâm đã sống như vậy bên xứ người được 5 năm, sức chịu đựng của con người thật phi thường. Trong điều kiện như vậy mà anh vẫn tồn tại được khiến tôi thấy khâm phục.
Anh sinh ra tại một làng quê mà cái đói nghèo luôn đeo bám quanh năm, lấy vợ có 3 con làm quần quật cả ngày mà đói vẫn hoàn đói. Thế rồi nghe người ta nói đi Tây dễ kiếm tiền và dễ đổi đời lắm, anh cũng bị vòng xoay ấy cuốn theo. Bán nhà bán đất, vay thêm tiền để tìm may mắn nơi đây, sang đến nước Đức này, anh mới biết cuộc mưu sinh nơi đất khách quê người không dễ dàng như anh nghĩ.
Nhập trại xong, Lâm xin đi làm thuê cho bất cứ ai cần tới sức dẻo dai của một nhà nông như anh. Sáng tối ai cần gì anh cũng giúp miễn sao kiếm được tiền trả nợ. Nhưng cuộc đời luôn có những điều không ngờ tới, vợ anh chết tại Việt Nam trong một lần gánh rau đi chợ bán, tai nạn giao thông ấy cướp đi người vợ thân yêu để lại cho anh 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn.
Lâm kể, khi nghe tin dữ ấy anh thẫn thờ ôm mặt khóc, những giọt nước mắt trắng đục lăn trên má rơi xuống đất tưởng như tan chảy cả những tảng băng tuyết lạnh giá dưới chân. Thế rồi anh quyết định không thuê nhà ở chung với mọi người nữa, anh đến ở ngôi nhà hoang này từ đó. Mỗi tháng anh tiết kiệm được 150 euro, với số tiền đó các con anh ở trong nước cũng đủ tiền ăn học cả tháng. Lầm lũi như một chiếc xe tăng, cũng may ông trời rủ lòng thương anh chưa ốm lần nào.
Rồi bên này, anh gặp chị trong hoàn cảnh cũng hết sức thương tâm. Chị làm công nhân trong một nhà máy, cũng có nhiều người yêu thương để ý đến nhưng khi biết chị không thể sinh nở được họ đều lặng lẽ ra đi.
Thế rồi chị đi xuất khẩu lao động sang Tiệp Khắc, sau đó sang Đức tị nạn và gặp anh. Rổ rá cạp lại cũng thành đôi, chị về ở với anh được 3 năm. Mắt Lâm rưng rưng lệ khi nói về các con: "Cô con gái lớn của tôi đang học năm thứ 2 trường ĐH kinh tế, cậu con trai thứ hai vừa viết thư sang báo cũng đỗ đại học, còn cô út đang học lớp 10, cũng may các cháu ngoan học giỏi. Mẹ cháu ở nơi suối vàng cũng ngậm cười và phù hộ cho bố con tôi mạnh khỏe chú ạ. Dì của các cháu là người tốt lắm, bao năm nay dì ấy đưa hết tiền cho tôi để gửi về nuôi các con ăn học, dì coi con tôi như con của dì sinh ra. Ông trời vẫn còn thương tôi, nên cuối đời còn gặp được người vợ như vậy. Cách đây mấy hôm khi tôi và vợ gọi điện về cho các con, mấy đứa đã gọi dì bằng mẹ. Nghe được ngần ấy thôi mà vợ tôi khóc không nói lên lời".
Đó là lần đầu tiên chị cảm nhận được hạnh phúc được gọi là mẹ. Cho đến hôm nay, trong cái căn nhà ổ chuột nơi xứ người này, khi nhắc lại chuyện đó, ánh mắt chị sáng lên một cách lạ kỳ và hai giọt nước mắt hạnh phúc lại lăn dài trên má.
Chia tay anh chị, trời đã về khuya đầy sao, ngoài đường những chiếc xe bóng lộn vẫn lao vun vút. Các nhà hàng cửa tiệm vẫn tấp nập, ánh đèn đủ mầu hào nhoáng xa hoa, nhưng trên một con phố nhỏ vùng ngoại ô Berlin này, trong ngôi nhà hoang giữa trời Tây ấy vẫn còn những con người và số phận như anh chị Lâm.
(Theo Tiền Phong)