![]() |
Nhà nhiếp ảnh Duy Anh. |
- Anh đến với nhiếp ảnh như thế nào?
- Tôi còn nhớ buổi đầu tiên tiếp xúc với chiếc máy ảnh người chị cho mượn, rồi mày mò tìm sách tự học, lân la đến các tiệm ảnh ở địa phương làm quen, vừa học lỏm, vừa tự rút kinh nghiệm. Sau đó, tôi về những trường ở vùng sâu, vùng xa, chụp ảnh thẻ 3x4 cm, ảnh lưu niệm cho học sinh. Nhiều lần ảnh xấu, thậm chí còn hỏng, không tráng được. Thế rồi, bước ngoặt lớn trong đời tôi xảy ra vào mùa hè năm 1982. Khi ấy, tôi đến thành đoàn Mỹ Tho để xin dạy đàn guitar cho các bạn trẻ nhưng không được. Thế là tôi liều xin mở lớp dạy nhiếp ảnh dù hồi đó khả năng chụp còn vớ vẩn, chỉ nắm lý thuyết, thậm chí còn chưa biết rửa ảnh đen trắng. Ban đầu, tưởng chỉ dạy các em thiếu nhi, đâu dè có cả người lớn (kỹ sư, bác sĩ và cả hiệu phó một trường cấp ba) khiến tôi đổ mồ hôi hột. Sợ quá, nên tôi ngày đêm tìm đọc sách để đối phó rồi săn lùng các báo ảnh của Liên Xô (cũ), Đức chỉ để xem ảnh. Tôi bắt đầu đạp xe lang thang tới các miền quê chụp ảnh. Đến năm 1987, tôi chuyển sang làm báo Ấp Bắc, đó là một cơ hội tuyệt vời để tôi đi sâu vào ảnh nghệ thuật, thể hiện ước mơ của mình.
Nguyễn Duy Anh, sinh năm 1956 tại TP HCM, quê gốc: Nam Định. 11 năm làm giáo viên ở Châu Thành (Tiền Giang), hiện là phóng viên báo Ấp Bắc. Tính đến hết tháng 3/2003, đã đoạt hơn 130 giải thưởng trong nước, quốc tế (với hàng chục huy chương vàng), hàng trăm tác phẩm triển lãm tại nhiều nước trên thế giới. |
- Tôi đã viết rất nhiều bài báo về các điểm nóng, moi ra các vụ tham nhũng bằng những bài điều tra công phu. Bao phen chầu chực cả ngày để phỏng vấn được những nhân vật quan trọng. Lần được giao phỏng vấn nữ tướng Nguyễn Thị Định, cày cục mãi mà bà chỉ cho tôi "5 phút buổi chiều để hỏi một câu" vì bà quá bận. Thế là, cả buổi trưa, tôi trằn trọc, không ngủ, làm sao để hỏi một câu mà xong được một bài. Và tôi đã hỏi "Sao dì đẹp như vầy mà không có ai thương?", từ câu hỏi đó, cuộc phỏng vấn đã kéo dài tới hai tiếng đồng hồ. Nhưng tôi vẫn chuyển sang nhiếp ảnh vì đó mới là nơi tôi bộc lộ được những buồn, vui, yêu, ghét của mình một cách tốt nhất.
- Ước mơ, đó có phải là điều quan trọng nhất giúp anh trong thành công?
- Có lần trong một bài viết về tôi, một nhà báo đã hỏi tôi có phiền lòng không, nếu anh thêm chi tiết ngày xưa, Duy Anh đã chụp ảnh dạo. Tôi bảo anh ghi vào, bởi hy vọng, một anh nhiếp ảnh thợ dạo nào đó, đọc được sẽ thấy như được động viên. Trên cuộc đời này, điều quan trọng nhất là phải biết mơ ước. Tôi không ngờ là mình có thể đoạt giải thưởng quốc tế (ACCU) tại Nhật.
(Theo Lao Động)