Mệt rã rời nhưng không tài nào ngủ được vậy là hai vợ chồng nói chuyện với nhau đến khi ngủ lúc nào cũng không hay nữa. Chúng mình cùng nhắc lại những chuyện ngày xưa (đây là việc hai đứa rất thích làm mỗi khi rành rỗi).
Hai đứa cùng sinh ra, lớn lên, cùng học chung ở vùng quê nghèo mà anh hay nói với em: “Ở đó không làm gì ra cái ăn, chỉ có chó ăn đá gà ăn sỏi thôi”. Rồi mình ra trường, chia tay nhau, mỗi đứa đi làm một phương. Vậy mà tình cờ gặp lại tụi mình yêu nhau, cưới nhau trong sự chúc phúc của họ hàng hai bên. Tình cảm tụi mình đến tự nhiên như hơi thở vậy. Rồi bé Ý Nhi cũng chào đời vào cuối năm đó.
Vì nhà chúng mình nghèo nên phải gửi con lại cho ngoại và nội trông nom để lên thành phố kiếm miếng cơm manh áo, kiếm tiền nuôi con. Đây là thời gian cơ cực khi mà vừa đi làm, vừa phải đi học. Hai vợ chồng mong đến ngày chủ nhật để chạy hơn một trăm hai mươi cây số về quê thăm con, rồi lại tranh thủ lên lại thành phố vào chiếu tối để kịp sáng mai đi làm. Chúng mình đã cố gắng rất nhiều anh nhỉ, vừa làm vừa đi học đại học.
Thế rồi từ người công nhân, thợ máy vậy mà bây giờ anh và em đều có công việc làm và thu nhập ổn định. Dành dụm ky cóp đến bảy năm trời, chúng mình đã mua được một căn nhà nhỏ cấp bốn chừng 40 m2. Rồi mình cũng sắp đặt mọi việc đâu vào đấy và đón con lên ở cùng. Cuộc sống thật vất vả khi có con nhỏ nhưng cả nhà mình chưa một ngày không có tiếng cười. Mỗi ngày đi làm về nhìn thấy hai ba con chơi đùa cùng nhau, học cùng nhau rồi cả nhà mình cùng nhau đi ngủ, lúc nào cũng vui vẻ, em thật hạnh phúc quá. Bây giờ thì nợ ngân hàng mình cũng đã trả xong, bao nhiêu khó khăn vất vả cũng giảm bớt khi con sắp vào lớp một. Bé thông minh, mạnh khỏe và còn rất vui vẻ nữa.
Mỗi ngày đi làm em chỉ mong về nhà mình nơi đó có con, có anh. Cả nhà lại cùng ăn cơm, xem phim, dọn dẹp, học hành và cùng đi ngủ. Tuy đã bớt cực hơn xưa nhiều nhưng chúng mình luôn động viên cho nhau phải học hành và luôn có mục đích, có ước mơ đề vươn tới, chưa bao giờ ngừng nghỉ. Em vẫn hay đùa với Anh rằng: "Nếu sau này không còn yêu thương nhau nữa, em sẽ để Anh ra đi. Em không cần gì cả chỉ cần những gì có chữ 'NH' thôi (Nhi, nhà, nhôm, nhựa…)". Đây là những thứ quý nhất mà chúng mình có. Lúc đó Anh sẽ trả lời rằng: "Ngu gì anh phải đi, khi mà nơi đây là nhà mình chứ”, rồi ôm hai mẹ con vào lòng và cùng nhau cười. Đến giờ về rồi, em phải về nhà mình với hai ba con thôi.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Hà Thị Tuyết Nhung