Ai ai cũng mong có nhà ở thành phố lớn nơi họ có công việc để ổn định cuộc sống, để con cái được học hành đàng hoàng. Có lẽ vì thế cầu luôn luôn nhiều hơn cung khiến giá bất động sản tăng lên. Tuy vậy, theo tôi, đó chỉ là hình thức đầu tư nhỏ lẻ, manh mún, làm giàu cục bộ.
Một người bạn Việt Kiều ở Thụy Điển nói cho tôi ví dụ về cơ sở hạ tầng tại Thụy Điển (và rất nhiều nước phát triển khác): bạn đi 100 km mất chừng 40 phút tựa như bạn đi ra ngoài chợ cóc ở Việt Nam để mua mớ rau. Anh bạn đó có người yêu học cách xa hơn 100 km nhưng ngày nào họ cũng gặp nhau vì đi ôtô hay tàu điện ngầm chỉ gần chợp mắt 1 lúc hay đọc 1 quyển sách là tới nơi. Còn đi 30 km tựa như đi từ trên tầng xuống dưới bếp và pha 1 cốc nước uống. Những sự ví von đơn giản đấy đủ để hiểu rằng cơ sở hạ tầng, đường xá giao thông của nước họ được quy hoạch tốt như thế nào.
Tôi cũng là người ngoại tỉnh, nhà cách TP Hà Nội 60 km nhưng muốn về nhà tôi phải đi xe buýt, ôtô (tàu hỏa) mất tổng cộng 3 tiếng. Cực kỳ mệt nhọc khi bị chen bẹp ruột trên xe buýt, bị nhồi nhét trên xe khách vừa đi vừa dừng để bắt khách dọc đường, lúc thì phóng hết tốc lực để vượt đối thủ trên đường. Đường xá thì đầy bụi bặm bởi hung thần xa lộ trở theo hàng tấn đất cát... Tôi đã từng ao ước, nếu đường xa tốt hơn, đi trên đường an toàn hơn, thì có lẽ tôi sẽ không phải chật vật sống trong cảnh thuê trọ ở thành phố mà sẽ đi về quê sau giờ làm. Nhưng cái mơ ước đó còn lâu mới thành hiện thực.
Thành phố đem lại cho tôi công việc, cơ hội để kiếm tiền nhưng lấy số tiền mà tôi tiêu đi, sức khỏe tổn hại khi hàng ngày phải chịu cảnh tắc đường, bụi bặm quả là không nhỏ. Những khu đô thị mới hình thành, có những khu nhà vẫn nằm cô độc trên cánh đồng xung quanh toàn lau sậy, có khu thì suốt ngày mất điện, mất nước, có khu thì ở mà cứ nơm nớp lo bị sập vôi vữa.
Hạ tầng được đầu tư nhưng không được coi trọng, nhanh xuống cấp và rất bé, phương tiện cá nhân nhiều dẫn tới quá tải. Người nông dân khi bán đất có tiền, sẽ mua được những thứ mà họ ao ước bây lâu, xây được căn nhà to mà chắc họ chị dám mơ khi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nhưng tôi tin chắc rằng, nếu còn ruộng, họ sẽ vẫn còn gạo để ăn, còn có tiền rồi họ sẽ tiêu hết sạch sẽ, tâm lý ở nông thôn, nhà người ta có, nhà mình cũng phải có thậm chí phải to, đẹp hơn nhà người khác. Thế hệ thanh niên có tiền rồi sẽ dính vào tệ nạn (cái này rất rõ ràng rồi).
Vậy đấy, nhà cao cửa đẹp nhưng con cái hư đốn, bố mẹ ngồi thở dài nhàn rỗi vì mất đất, mất ruộng.
( Irongxanh )