Lúc ấy tôi chẳng quan tâm đó là trai hay gái, mối bận tâm lớn nhất lúc đó của tôi là phải làm sao đối mặt với những lời châm chọc của lũ bạn trên lớp “ê, sao mày lớn rồi mà mẹ còn sinh em vậy, lại vịt con nữa à” hay như “ ê, ba mẹ mày năng suất quá ha”…lúc đó tôi nhận được một tràng cười như hàng trăm con ong chích từ phía mình, chỉ muốn đào một cái hố độn thổ cho xong.
Nhà có hai cô con gái nhưng ba vẫn hết mực yêu chiều và không bao giờ phàn nàn về điều đó. Ba thường nói rằng “đối với ba con cái là trời cho, nam hay nữ đều quý như nhau”, và cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa bao giờ thần tượng ai như thần tượng ba tôi. Mẹ muốn sinh cho ba một thằng con trai để ba có một thằng cu nối dõi. Khi mẹ mang thai hai chị em tôi không hay biết, ba cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Mãi sau này biết giới tính em bé là gái, ba vẫn vui vẻ nói “trời lại cho ba thêm một cô công chúa xinh đẹp như mẹ của các con”.
Ngày mẹ sinh em được vài ngày tôi bực tức ra mặt với những lời châm chọc của bạn, đứa em gái thứ hai của tôi khó chịu vì mất đi quyền làm út và hay gắt gỏng vô cớ. Mẹ mệt mỏi vì bị đồng nghiệp trách móc, ba khổ tâm vì thủ trưởng xưa nay có uy tín như ba lại luôn bị đưa ra trước toàn cơ quan để cảnh cáo việc sinh con thứ ba và nhận không ít chỉ trích, đàm tiếu từ phía dư luận. Trong giai đoạn khủng hoảng nhất đó không biết bao lần tôi thấy ba mẹ lén lau nước mắt. Hai chị em tôi khổ tâm khi bị đem ra làm trò đùa trong những giờ ra chơi của tụi bạn. Lúc đó cả nhà tôi đã cố gắng gồng mình để vượt qua dư luận, giai đoạn khó khăn nhất lúc đó may mắn đã đi qua.
Đến bây giờ em tôi đã 9 tuổi, líu lo như con chim bông suốt cả ngay. Em là nguồn vui cho ba mẹ với những điểm 10 đỏ chót trong vở học, với thành tích của cô bé lớp 3 xuất sắc, với những câu chuyện cười ngộ nghĩnh, với hàng trăm câu hỏi “vì sao” của bé. Em là nguồn vui cho 2 chị em tôi khi áp lực công việc trở về được nhìn vào đôi mắt trong veo của em, được nghe em líu lo hát, được nghe bé nói “em luôn muốn thấy chị cả, chị hai cười”, và những lúc trong lòng thấy ấm áp vô cùng khi bên kia đầu dây nghe tiếng hồn nhiên “a lô” của bé với câu động viên “chị cả cố gắng làm việc về chơi với út nhé”. Lúc đó chỉ muốn nhanh nhanh để về ôm bé vào lòng, nựng yêu vào chiếc má phúng phính của bé.
Nhà có 3 cô con gái - thì đã sao, tôi chẳng quan tâm về điều đó. Cho đến tận bây giờ khi có những người hỏi ba mẹ và chúng tôi với những lời lẽ khiêu khích rằng “nhà có 3 cô con gái như 3 quả bom nổ chậm”, “sao nhà có toàn con gái không vậy, gắng mãi không được chứ gì, thật kém quá”. Tôi chẳng quan tâm, mà còn đánh giá cái nhìn lệch lạc của họ trong thời đại hiện nay. Con trai hay gái thì cũng đều được người mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, cũng đều có suy nghĩ và cảm xúc riêng, cũng biết yêu biết ghét...tại sao lại không coi trọng bằng con trai.
Đối với tôi niềm tự hào nhất bây giờ là bé út, tôi vui khi thấy bé ngoan, tôi thương bé vì bé biết quan tâm chia sẻ đến mọi người, tôi hạnh phúc vì bé biết yêu thương ba mẹ và 2 chị của bé, tôi lấy làm niềm tự hào với chúng bạn ví bé học rất giỏi và hát rất hay. Sau giờ làm một người sôi nổi như tôi hạn chế la cà nhiều vì biết út đang chờ cơm ở nhà. Cảm giác về đến nhà, tiếng bước chân bé chạy ra đến cổng hét to “a, chị cả về, chị cả về” lúc đó những áp lực trong cuộc sống trong tôi đều đầu hàng trước nụ cười như thiên thần của bé.
Gia đình tôi có 3 chị em gái đấy, thì đã sao. Tôi không thấy không vui gì vì không có em trai, ba mẹ tôi cũng không thấy mất mát gì khi không có cậu con nổi dõi. Vì đối với gia đình tôi lúc này 3 chị em tôi đã trở thành tài sản quý giá của ba mẹ, dù nhà chỉ có mỗi mình ba là đàn ông, dù nhà tôi không đầy đủ nếp tẻ. Nếu thời gian có quay trở lại cách đây 9 năm về trước tôi sẽ nở một nụ cười thật tươi khi thấy út cất tiếng khóc chào đời và nói “chào mừng em đến với gia đình”.
Đặng Thanh Ngà