Mùa hè năm 1999, cái nóng của Hà Tĩnh những ngày hè từ bao lâu nay vẫn thế, như muốn thiêu đốt tất cả. Nửa đêm, tôi chợt thức giấc bởi ngoài cửa có tiếng nói nho nhỏ của bà nội: "Sao rồi đó?", và có tiếng chú Hùng đáp lại: "Dạ, chị sinh một thằng cu rồi, mà bệnh viện nóng quá, con về lấy cái quạt rồi đi ngay". Rồi căn nhà im ắng trở lại, à thì ra mẹ đã sinh em bé, con trai à, cũng được, thế là từ nay chị có một cô em gái và một cậu em trai.
Em trai nhỏ xíu xíu và không có răng; bàn tay bé tí và cái má bầu bầu dễ thương. Chị đòi bế em bé lên mà mẹ không cho. Mẹ nói em bé còn nhỏ lắm, để ít bữa nữa em bé cứng cáp thì mẹ cho bế. Chị quay đi, lầm bầm, có mỗi em bé thôi mà làm gì giữ ghê thế, ừa không cho bế thì thôi... Thế mà đấy, quay đi quay lại, đến khi em lớn một xíu thôi, lúc mẹ đi chợ, giặt đồ, nấu ăn... lại kêu chị vào bế em bé! Mà lại nhằm những lúc chị đang mải coi phim, đang muốn đi chơi. Đã thế em bé lại con dễ khóc, chị mới quát một xíu mà đã khóc nhè lên rồi. Chị cáu lắm, lại bảo: "Mày mà lớn lên tao bắt mày làm đủ thứ việc cho bõ tức mới thôi".
Tết năm 2001, lũ trẻ con cả xóm đều được nghỉ học ở nhà ăn Tết, còn mấy ngày nữa hết năm, cả lũ kéo nhau ra sân nhà mình chơi đùa. Có đứa nào đấy đưa ra sáng kiến, khiêng heo đi ăn Tết, chị làm con heo, thằng Đông khiêng tay, thằng Cường khiêng chân… em Hiền làm chỉ huy, còn cả lũ đứng cổ vũ. Khiêng đi khiêng lại quanh sân được một lúc thì Hiền ra chỉ thị vứt heo vào chuồng. 1 - 2- 3, vứt! Chị rớt cái huỵch xuống đất, chống tay một cái, nghe nhói lên, cánh tay phải cong cong y như bị sao ấy. Chưa đầy 10 giây, thằng Đông, thằng Cường và cả lũ đưa nhau bỏ chạy hết. Còn ba chị em mình ngồi thụp xuống gốc cây khế, đến tối vẫn không dám vào nhà, mẹ đi tìm kêu về ăn cơm, và tá hỏa nhìn thấy cánh tay chị sưng vù. Bố đưa chị ra Thị xã Hà Tĩnh băng bó cánh tay. Bác sĩ nấn tay đau ơi là đau, chị gạt nước mắt mà không dám kêu. Nhìn đôi mắt bố lo lắng, chị nín thinh. Năm ấy, chị đón Tết với cánh tay phải bó bột.
Mùa thu 2001, bố mẹ xây xong nhà mới, một ngôi nhà được làm cẩn thận và tỉ mỉ, nhìn yêu lắm! Cả nhà 5 người dọn vào ở nhà mới. Ba chị em í ới chơi trong căn nhà mới màu vàng nhạt, có cái bậc thềm thật cao và cái sân rộng mênh mông. Ngôi nhà cũ bị dỡ đi, nhìn lại ngôi nhà, thầm chép miệng, tiếc, ký ức bao lâu.
1/6/2004, Trường THCS ngày hè vắng hoe, chỉ có mấy đứa được phân công trực trường. Giỡn chơi cả ngày, chiều le te chạy về đến nhà, thấy đông người tụ tập trước sân. Vừa lò dò vào đến nơi, nghe tin bố bị tai nạn, đưa ra bệnh viện Vinh nhưng nặng quá nên chuyển ra Hà Nội. Ba chị em nép vào góc nhà ôm nhau khóc như mưa, nhìn người lớn bàn chuyện. Mẹ đã ở ngoài Hà Nội từ 3 tháng trước, còn 11 ngày nữa mẹ lên máy bay qua Đài Loan đi xuất khẩu lao động. Bố bị tai nạn, mẹ bỏ chuyến bay đó, trở về lặng lẽ những ngày nuôi bố trong bệnh viện.
Cuối năm 2004, bố đã bình phục trở lại. Mẹ quay ra Hà Nội, chuẩn bị cho một chuyến bay khác. 24 Tết năm ấy, mẹ bay qua Đài Loan.
Mùa thu 2007, chị đậu vào trường Cẩm Bình, rồi làm bí thư chi đoàn, chị hay ra ngoài, tham gia các hoạt động. Hiền còn bé mà siêng cặm cụi với những công việc lặt vặt trong nhà, biết nấu nướng và sắp xếp những thứ nho nhỏ. Chị lười - cái bệnh không thể chữa nổi, lại ham chơi bời, thích nhuộm tóc vàng và đi quậy theo tụi bạn cấp 3, để hai đứa lặng lẽ ở nhà.
Cuối năm 2009, hết học kỳ 1 lớp 12, chị bị hạnh kiểm loại yếu, kết quả tất yếu của những lần trốn học, vô lễ với giáo viên và gây sự với bạn bè... Mẹ nói chị như thế là không được, phải sống tốt và ngoan để làm gương cho các em. Đêm, mình chị thao thức bên khung cửa sổ, 17 tuổi, chị không có khái niệm hối hận.
May mắn thay, hai em lớn lên, đứa nào cũng ngoan ngoãn và hiền lành. Chị thương lắm mỗi lúc không đi đón Dương kịp, em lại tự đi bộ về, đã dặn là nếu chị chưa tới cũng cứ chờ ở cổng trường, vậy mà em nhoẻn cười: "Có sao đâu, em đi bộ cho lớn". Chị thương cả những lần coi xấp bài Tập làm văn của Dương, những bài văn em viết những ký ức bên mẹ... Bài nào cũng được 8 điểm. Chị rớt nước mắt vì chị biết ký ức về mẹ trong em đã rất nhạt nhòa, và chị cũng biết em cần lắm hơi ấm bàn tay mẹ. Khi cô giáo cho đề bài tự do, em luôn viết về hoặc mẹ hoặc chị. Chị thấy xấu hổ khi chị không được một phần nghìn như hình tượng người chị trong bài văn em viết. Chị biết em trai chị là một cậu bé ngoan, vui vẻ nhưng nhạy cảm lắm.
Tháng 9 năm 2010, chị bước lên chuyến xe Bắc Nam, rời xa mảnh đất Hà Tĩnh thân yêu, xa cánh đồng làng với lũy tre xanh, xa xóm lau yêu thương, xa dáng hình gầy gò quen thuộc của bố, xa những chiều đuổi bắt nhau nơi triền đê với 2 em. Qua 30 giờ đồng hồ trên xe, chị đặt chân lên Bình Dương bắt đầu cuộc sống của một sinh viên Quản trị kinh doanh. Cô đơn lạc lõng giữa một thị xã xa lạ, ồn ào với những dòng xe chen chúc, mắt chị nhòe đi... Đó cũng là lúc Hiền bước chân vào ngưỡng cửa THPT và út Dương lên bậc THCS. Lòng chị vẫn không thôi lo lắng, không biết qua bậc học mới, các em thế nào, có ngoan và chăm học không. Dù biết, lo lắng cũng bằng thừa, vì vốn dĩ hai đứa siêng học và ngoan hơn chị gấp trăm lần.
Mùa hè 2011, một năm lặng lẽ trôi qua, chị canh cánh trong lòng bao yêu thương chất chứa. Những nỗi nhớ, hoài niệm, vui buồn ngày xưa ... dường như vẫn còn mãi trong trái tim này. Để rồi khi gặp lại, có những thứ dường như đã đổi thay nhiều, hình như bố đã già hơn một chút, em gái cao hơn nhiều, xinh hơn và cũng trưởng thành. Em trai cũng lớn, biết tự lo cho mình hơn, và biết thương chị. Nhưng vẫn còn đó những điều chưa bao giờ thay đổi, đấy là tình yêu chị dành cho gia đình, là những nỗi nhớ vẫn hằn lên trong tim hai chữ xót xa, là kỷ niệm về những ngày đã qua đã xa không bao giờ quay trở lại, là ước mong một bữa cơm đoàn tụ, mơ về một cái Tết có bố, có mẹ và hai em đi bên cạnh chị. Mong lắm ngày mẹ trở về Việt Nam sau 7 năm dài xa cách, mong lắm một ngày lại được sà vào lòng mẹ, nắm lấy bàn tay để nghe những yêu thương đong đầy truyền thêm sức mạnh để chị em mình thêm vững bước...
Tết 2012, chị quay về nhà nghỉ Tết, để lại nơi Bình Dương những yêu thương đong đầy về người bạn trai của chị. Xa người đó, lòng chị nhung nhớ không nguôi, nhưng chị cũng mong lắm được về nhà với các em, hai viên ngọc quý giá nhất cuộc đời chị. Những ngày Tết giá lạnh, trùm kỹ mình trong chăn mà vẫn không thôi buốt giá. Giao thừa, pháo hoa bắn rùm trời. Rét cắt da cắt thịt như thế mà mấy chị em vẫn chạy ra ngoài trời xem pháo hoa rơi, và tấm tắc xuýt xoa, đẹp nhỉ! Lạnh, chị thổi hơi vào bàn tay mình xoa xoa cho ấm lên một xíu, nhìn ánh mắt rạng ngời của hai đứa, lòng thầm mong qua năm mới hai đứa luôn mạnh khỏe, vui vẻ, ngoan và học tập tốt!
Tháng 6 năm 2012, út rời nhà vào miền Nam với chị. Nhìn dáng hình bé bỏng, gầy đen của út, chợt nước mắt lăn dài trên khóe mắt cay cay. Bố mẹ, chị cả và chị thứ luôn mong út được bình an, mạnh khỏe và học thật giỏi.
Ngày 23/9/2012, một đêm mất ngủ, nhớ mẹ nơi xa, nhớ bố và em gái nơi quê nhà, nhớ út nơi Sài Gòn tấp nập! Chị loay hoay trong những kỷ niệm, nhớ thương. Thao thức với những ký ức chắp vá .. đôi khi vẫn bừng dậy trong tim chị. Dù đường đời chông chênh lắm ngả, dù giờ đây người Bắc kẻ Nam, dù xa nhau cả nghìn cây số, nhưng trái tim chị vẫn luôn yêu thương và nhung nhớ các em nhiều vô cùng tận. Mẹ đi làm xa đến nay đã được gần 8 năm, 8 cái Tết, 8 cái Trung Thu, 8 cái sinh nhật của mỗi đứa, và rất nhiều con số 8 khác đã trôi qua kể từ ngày ấy!
Yêu lắm nụ cười híp mí dễ thương của cả hai đứa. Nhớ lắm những đêm trăng chị em mình mang chõng ra trước ngõ ngồi hóng mát, những trưa hè oi ả ngồi dưới rặng phi lao xanh rờn. Yêu cả những lúc chị em tranh nhau cái điều khiển TV, tranh nhau quả mận lúc lắc trên cây. Và nhớ cả những lúc cãi nhau, có đứa nào đấy làm mặt giận, để khi chị chọc cái thì ngoay ngoảy quay mặt đi! Yêu thương mãi không phai...
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Kim Anh