Vợ chồng tôi lấy nhau gần 9 năm, đều là bạn đại học với nhau, yêu ba năm rồi cưới. Anh rất hiền lành, lúc yêu anh không ăn chơi gì cả, lấy nhau về hai người rất hạnh phúc. Chúng tôi đi làm công việc văn phòng, cuộc sống tương đối ổn định. Anh phụ tôi việc nhà rất nhiều. Hầu như chúng tôi không gây nhau. Khi tôi có bầu và sinh bé, chỉ có hai vợ chồng chăm nhau. Anh vừa đi làm vừa phụ tôi nhiều trong việc chăm em bé. Chúng tôi có nhà người quen cho mượn nên không tốn tiền thuê. Nói chung cuộc sống gia đình tôi tương đối ổn về tài chính.
Khi bé được sáu tháng, tôi gửi con đi học sớm rồi đi làm lại. Năm thứ hai sau khi cưới, khi đó con gần một tuổi, anh đổ nợ từ từ, đỉnh điểm là khi báo nợ 400 triệu đồng, rồi vay lung tung vì dính vào bài bạc online. Gia đình đôi bên đã ngồi lại và thanh toán giúp anh. Sáu tháng sau anh lại báo nợ 300 triệu đồng rồi cũng được hỗ trợ trả nợ. Tôi phải bán hết vàng cưới, nhẫn cưới, vàng và vòng đầy tháng thôi nôi của con để cho anh trả. Anh hứa hẹn đủ điều, chưa đầy một năm sau anh lại báo nợ 200 triệu đồng, gia đình đôi bên không giúp nữa.
Anh ngọt nhạt với tôi, bảo tôi cầm cố nhà lấy tiền trả nợ. Tôi nghe theo, từ đó chúng tôi ở trọ. Tôi làm việc, gần như một mình gồng gánh gia đình, lương của chồng chỉ phụ lặt vặt và chủ yếu để anh trả nợ. Chồng lúc nào cũng ngọt ngào và chưa từng làm gì tôi. Việc nhà hầu như anh làm giúp tôi và chăm con, ai không biết rõ chuyện đều thấy tôi rất hạnh phúc. Sau lần bán nhà, tôi mong chồng thay đổi, bỏ cờ bạc nhưng không được. Xe cộ anh cũng cầm cố, không có tiền chuộc họ cũng thanh lý xe luôn. Xe của tôi anh cũng nhiều lần cầm cố, tôi chuộc được vài lần rồi cuối cùng anh cũng bán với giá rẻ mạt.
Giọt nước tràn ly, tôi quyết định làm đơn ly hôn. Cũng xin nói thêm, chồng tôi chăm chỉ đi làm, vừa làm công ty vừa chạy thêm xe ôm công nghệ. Anh sống rất tiết kiệm, thương vợ con. Anh tiết kiệm mọi thứ chi tiêu cho bản thân, thế nhưng một lần chơi cờ bạc hết vài triệu đồng. Có khi hứng lên anh lãnh lương xong là nướng hết vào bài bạc. Chín năm qua tôi khuyên bảo, khóc lóc, hết lời rồi. Anh cũng hứa hẹn rồi vài tháng gia đình ổn lại tiếp tục chơi, chưa từng bỏ được. Chi phí trong gia đình, có khi anh phụ được tôi, khi thì không, tháng nào không phụ được là anh nói dối công ty nợ lương.
Anh vay nợ khắp xóm, mua thịt thiếu, mua cơm hộp thiếu. Sống với anh, tôi rất mệt mỏi. Tôi đi làm cũng có tiền nhưng có tháng lo hết tiền nhà, tiền học, cần chồng phụ tiền ăn, anh cũng phụ nhưng không đáng là bao. Tháng nào tôi hết tiền thì anh lo tiền ăn, để con bé ăn kham khổ. Tôi chịu không nổi lại xin tiền ba mẹ, buồn lòng lắm. Dù còn tình cảm với anh, anh cũng yêu thương và chăm sóc vợ con, con quý mến ba nhưng tôi không còn lòng tin vào chồng nữa. Trong chín năm chung sống, vài tháng anh đổ nợ một lần. Tôi giờ không còn chút tài sản nào.
Về nhà chồng, trước họ giúp đỡ, giờ không giúp nữa. Bố mẹ chồng còn cạch mặt tôi, không cạch mặt chồng, thi thoảng họ còn cho anh vài trăm nghìn đồng để tiêu, tuyệt đối không cho con tôi. Họ đổ lỗi tại tôi không khuyên nhủ chồng đừng chơi. Trong khi tôi khuyên đủ đường, nặng nhẹ có, ngọt nhạt có, nhưng anh có nghe đâu. Nhà chồng giờ còn khuyên anh bỏ tôi, về quê lấy vợ khác, làm lại từ đầu.
Chồng tôi là con út, từ đầu họ muốn chúng tôi về quê sống, vợ chồng tôi không đồng ý nên họ ghét tôi từ lúc đó. Giờ giấy tờ ly hôn đã xong, tôi nộp hồ sơ rồi, chồng cũng đồng ý. Chỉ có điều anh xin tôi cơ hội được sống cùng hai mẹ con, để anh phụ tôi nuôi con đến khi bé 18 tuổi rồi mạnh ai nấy sống cũng được. Khi có quyết định ly hôn, tôi có nên sống cùng anh để nuôi con không, hay dứt khoát đường ai nấy đi? Tôi còn thương chồng, con gái rất thương ba. Tôi cảm nhận chồng còn rất thương mẹ con tôi. Nhưng nếu không làm thủ tục ly hôn, tôi sợ anh nợ nần, cảm giác không an toàn. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Hồng Hà