Tôi kết hôn lần đầu năm 23 tuổi, do tìm hiểu nhau quá vội vàng, không hợp nhau cộng với mẹ chồng quá khắc nghiệt nên đã ly hôn khi con gái được một tuổi. Thời gian sau đó, tôi bám víu nhà ngoại gửi con để đi làm. Khi con ba tuổi, tôi quen chồng tôi hiện nay. Vợ chồng tôi quen nhau khi làm cùng công ty, anh kém tôi hai tuổi, là trai tân, nhà có hai chị em. Yêu nhau được bốn năm, hai đứa muốn cưới.
Thời gian đầu, bố mẹ chồng tôi phản đối nhưng sau đó cũng êm xuôi. Họ nói với tôi sau khi cưới vẫn gửi con ở nhà ngoại để cả hai vun đắp tình cảm vợ chồng son, sau đó một thời gian hãy đón cháu về. Tôi nghĩ là thật. Tâm nguyện của tôi nói với chồng trước khi cưới là phải nuôi con thì tôi mới lấy và gia đình chồng đã đồng ý.
Sau khi cưới, tôi có thai bé trai. Sinh cháu xong, bà ngoại dẫn theo con gái đầu của tôi xuống nhà chơi và tôi cho bé ở lại mấy ngày. Thấy thái độ của ông bà có vẻ lạnh nhạt với cháu, tôi đã thấy có chuyện rồi. Không hỏi han, niềm nở, không muốn cháu ra khỏi phòng khi nhà có khách. Sau khi cháu về ngoại, tôi dẫn cháu về thêm một, hai lần nữa nhưng thái độ của ông bà vẫn vậy. Tôi hỏi chồng khi nào đón con về, thái độ anh có vẻ lảng tránh.
Hôm đó, tôi đón con về chơi chủ nhật, thấy thái độ họ lạnh nhạt, tôi không thể chấp nhận thêm được nữa, hỏi thẳng ông, ông giãy nảy lên kêu là "Tao không cho về". Tôi nói ban đầu ông bà bảo như thế, vậy là ông nói "Tao đồng ý cho con trai lấy mày đã là quá thể lắm rồi. Giờ mày đẻ được đứa con, mày yêu sách". Tôi bảo cá chuối đắm đuối vì con, nếu ngay từ đầu nhà ông không lừa tôi như thế, tôi cũng không lấy con ông. Thế là ông kêu "Sao mày không ở vậy, lấy chồng làm gì?". Sau đó ông nói những lời lẽ khó nghe.
Mẹ chồng nói đang yên lành con bé ở đó thì cứ ở, tự nhiên về ầm nhà ầm cửa. Chồng tôi nói giờ người ta lấy vợ có con riêng đầy ra, sao bố cứ phải quan trọng hóa làm gì. Bố cứ khó khăn chứ con với mẹ chẳng có vấn đề gì cả. Bố chồng hay nói văn vẻ, đạo lý, thực tế thì sống kiểu sĩ diện, sợ người ta bàn tán con ông lấy gái nạ dòng. Còn tôi, nếu ngay từ đầu biết họ lật lọng, dù thế nào cũng không bao giờ cưới.
Sau đó hai vợ chồng tính chuyện ở riêng nhưng vấn đề thuê nhà để phù hợp cho việc học của con và gửi bé nhỏ cũng khó khăn. Rồi chồng tôi gặp trục trặc trong công việc, mất rất nhiều tiền nên vẫn phải ở cùng ông bà. Tôi vẫn đang tìm nhà và chờ chồng ổn định công việc để ra ở riêng.
Sau khi xích mích chuyện đó, tôi không thể đối xử bình thường được với họ nữa. Tôi không hỏi han khi họ ốm đau và trò chuyện như bình thường được. Trong lòng tôi vẫn ôm mối hận họ lừa dối và sỉ nhục mình. Ví dụ, ông nói tôi không có bố (bố tôi mất được chục năm), "Mày phải làm sao thì nhà người ta mới đuổi mày", dù không biết câu chuyện về cuộc hôn nhân trước đây của tôi; "Sao mày không ở vậy như cô của mày?", cô tôi ly hôn và sống một mình. Giờ tôi phải đối xử với họ thế nào để không ấm ức mà lại hợp lý đây?
Hoàng My
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc