Tôi 43 tuổi, ly hôn được chín năm cũng vì chồng tệ bạc. Chồng cũ ăn chơi, cờ bạc, vũ phu, trai gái... món nào cũng có. Gia đình tôi khá giả nên khi kết hôn ba mẹ cho một khoản tiền tương đương giá trị một căn nhà đẹp ở tỉnh, rồi anh ta cũng phá hết. Tôi lại ngu dại, nghe lời ngọt nhạt đi vay mượn thêm với lời hứa thay đổi của chồng cũ. Tôi không hiểu sao mình không dám ly hôn mà cứ thế chịu đựng đến gần 10 năm dù chưa có con. Sau mọi việc ngày càng tệ nên tôi dứt khoát ly hôn khi đang mang thai được hai tháng. Anh ta trốn tránh giấy triệu tập của tòa để tránh việc phân chia tài sản, nợ nần trong thời kỳ hôn nhân. Để thoát khỏi cuộc hôn nhân đó, tôi phải đơn phương ly hôn, phần tài sản bỏ ngỏ. Tôi rời đi với hai bàn tay trắng, một đống nợ, một cái thai và một bầu trời tổn thương.
Thời gian tôi mang thai và sinh con ba mẹ chỉ cho về ở nhờ mà không giúp đỡ gì thêm, ba mẹ giận con gái và cũng vì tư tưởng "trọng nam khinh nữ". Ba mẹ muốn tôi ly hôn nhưng lại xem việc đó là xấu hổ, các anh em trai tôi cũng vậy. Lúc đó, nếu có chút tiền trong tay hoặc có nơi nào khác để đi là tôi sẽ không về ở nhờ nhà cha mẹ. Để được ở nhà cha mẹ, con tôi sinh ra không được có tên cha, tôi cũng chấp nhận vì không muốn cuộc đời con mình có liên quan đến người cha như vậy. Tôi sinh con một mình trong bệnh viện, ra viện về nhà không được nghỉ ngơi mà vừa phải làm việc nhà, vừa làm việc online để kiếm tiền nuôi bản thân, nuôi con và trả nợ do chồng cũ để lại. Những khổ đau, tổn thương nói bao nhiêu cũng không hết, thậm chí có lúc mệt mỏi quá tôi còn nghĩ tiêu cực rồi lại sợ con không có mẹ sẽ khổ. Việc đã qua gần 10 năm, giờ nghĩ lại vẫn không hiểu sao lúc đó tôi có thể vượt qua được.
Con được hai tuổi, hai mẹ con đến thành phố khác sinh sống vì tôi không muốn con phải nghe chuyện nọ chuyện kia. Tôi đặt ra mục tiêu phải mua được nhà trước khi con vào lớp một. Quả thật, ông trời không lấy hết của ai cái gì, từ khi có con, công việc của tôi rất thuận lợi, cũng do tôi nỗ lực và được mọi người giúp đỡ khi biết hoàn cảnh. Tôi tự tin mình có thể hoàn thành mục tiêu mua nhà trước khi con vào lớp một. Đến khi con hơn ba tuổi, tôi gặp anh, chồng hiện tại, anh đã không để tôi vất vả. Con tôi lúc đó còn nhỏ nên đến giờ vẫn tưởng chồng tôi là ba ruột của cháu. Chúng tôi cố gắng giữ bí mật để con có được tuổi thơ trọn vẹn và bình an.
Chồng cũ dù nói không mọi thứ với con nhưng lại đi rêu rao khắp nơi là không cần kết hôn nữa vì đã có một đứa con trai, vợ cũ đang nuôi. Anh ta cứ thế chung sống hết người này đến người khác. Cách đây mấy năm anh ta tìm cách liên lạc với tôi, xin được qua lại với con. Tôi bảo cuộc sống của con đang bình an, đừng khuấy động lên làm gì, tôi có thể bỏ qua oán hận cũ nhưng muốn giữ nguyên hiện trạng này đến khi con đủ tuổi trưởng thành sẽ kể mọi chuyện, đến lúc đó quyết định thế nào là tùy cháu. Anh ta mắng tôi là người đàn bà không có đạo đức, dạy con quên đi nguồn cội của mình. Tôi không nói gì với anh ta, chỉ âm thầm về quê thuê người đánh anh ta một trận vì cái tội dám nói tôi vô đạo đức. Xin nói rõ là anh ta muốn nhận con nhưng khi được yêu cầu trả nợ cho tôi hoặc là trả tiền cấp dưỡng nuôi con thì lại từ chối.
Cách đây mấy hôm, bạn học của tôi (cũng là em họ của anh ta) liên lạc với tôi, nói anh có một đống nợ, phải bán căn nhà chị gái đang ở chung với cha mẹ để trả nhưng cũng chỉ trả được một nửa. Người phụ nữ đang sống cùng đã đuổi anh ta ra khỏi nhà cô ấy. Cha chồng cũ của tôi đã gần đất xa trời, sức khỏe càng ngày càng kém, không biết ra đi lúc nào, cuối đời muốn nhìn thấy cháu đích tôn mặt mũi ra sao. Tôi cảm thấy cả gia đình đó không xứng đáng để con mình dây vào nên từ chối thẳng. Thương con thương cháu thì họ đã không đẩy mẹ nó vào đường cùng khi nó chưa kịp sinh ra. Tôi cũng một lần cho anh ta cơ hội xóa bỏ mọi oán hận trong tôi nhưng anh ta chỉ biết có tiền, tiền nuôi con còn tiếc thì nói đạo lý với ai.
Tôi chỉ hối hận sao không ly hôn sớm hơn để con phải sinh ra bởi một người như vậy. Tôi không muốn con sau này phải vất vả hầu hạ một người đã bỏ mặc từ khi nó còn trong bụng mẹ. Tôi đã lên kế hoạch sau này cháu sẽ đi du học và ở lại nước ngoài. Tôi không muốn một người ăn chơi cả đời, nhẫn tâm với con rồi cuối đời lại mong chờ con lo cho mình. Tôi cũng muốn gửi đến bạn tác giả bài kia: "Bạn cứ xử sự thế nào khiến lòng thấy an yên là được. Sau tất cả những gì bạn và các con đã trải qua, không ai có quyền đánh giá bạn thế này thế kia. Cuộc đời là của mình, đau khổ mình trải qua không ai chịu thay, không ai có quyền nói gì cả, tất cả đều có vay có trả. Vậy thôi".
My
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc