Tôi lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ, gia đình không giàu có, đủ sống để lo cho con cái ăn học nên người, khó mà diễn tả nổi tình yêu cha mẹ đối với tôi. Người ta có câu "Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng" mỗi người trong chúng ta dù có mắc sai lầm, lỡ vấp ngã, chỉ có gia đình là điểm tựa duy nhất giúp vượt qua mọi khó khăn đó. Tôi 25 tuổi, mới lấy chồng. Anh tài giỏi, ai cũng khen anh chững chạc, đàng hoàng, tôi rất vui vì may mắn có được người chồng như vậy.
Chồng tôi đi làm xa, thi thoảng mới được gặp nhau. Tôi ở nhà chồng luôn làm tròn trách nhiệm của một người con dâu tốt. Trớ trêu, tôi luôn bị hạch sách, nói móc, nghe những lời độc địa từ dì anh. Tôi biết gia đình mình không giàu có, bản thân không giỏi bằng chồng, nhưng tôi yêu anh còn hơn bản thân mình.
Tôi buồn vì chồng ở xa, ít quan tâm tới cảm nhận của vợ, có những lúc nằm trằn trọc suy nghĩ mà nước mắt chảy lúc nào không hay. Mẹ chồng hay khen con dâu út dù cô ấy không chăm lo gia đình như tôi, nhưng vì bên đó giàu có khiến tôi tủi thân lắm. Cô ấy giỏi nên cũng được mọi người yêu mến.
Tôi không buồn vì nhà nghèo, ngược lại thấy thương bố mẹ hơn. Tôi hứa sau này sẽ chăm lo cho bố mẹ nhiều hơn nữa, dù ai có nói gì đi nữa đối với tôi ba mẹ là tất cả. Sắp tới đám cưới đứa em trai thứ trong nhà nhưng bố mẹ chồng không mời bố mẹ tôi tham dự. Tôi nói với chồng nhưng anh nói làm như thế sẽ tốt hơn, nghe vậy tôi thấy não nề và thất vọng quá.
Mai