Em sinh ra mang trong mình căn bệnh quái ác khiến bản thân không thể tự đi lại hay làm việc được. Em đi đến đâu cũng phụ thuộc vào người khác, đôi chân nhỏ cứ ngày một teo đi, hai cánh tay mảnh khảnh thường xuyên mỏi nhừ nếu vận động quá sức. Tuổi thơ của em không phải là những tháng ngày cắp sách đến trường hay nô đùa cùng các bạn trang lứa, mà là khoảng thời gian xa bố mẹ đi chữa bệnh.
Để chữa lành bệnh và có thể đi lại hòa mình với cuộc sống của xã hội, mẹ em đã gửi em đến bất cứ nơi nào có thầy giỏi. Sợ Nguyệt ỷ lại vào mẹ, thầy chữa bắt em phải một mình chống chọi với bệnh tật. Có những tháng em sống ròng trên Cao Bằng, Bắc Giang cùng gia đình thầy thuốc. Sáng sớm tinh mơ em đã phải dậy theo thầy luyện tập. Người em được buộc cố định vào thanh gỗ giống như cái nạng để hỗ trợ em đứng thẳng. Em tập đi từng bước một giống như đứa trẻ chập chững bước đi, cứ đi được một bước là em ngã, ngã tím sưng cả mặt mày nhưng vẫn lại cố bò dậy để tiếp tục đi.
Sợ nhất vẫn là những lần châm ngải, những lá thuốc nóng bỏng ghì chặt vào các huyệt đạo khiến em phải cắn chặt môi đến mức bật máu, để khỏi bật ra những tiếng kêu đau. Rồi em học mở luân xa, chịu đựng những cây kim lạnh buốt găm vào da thịt. Đau nhức, khó chịu và cả nhớ nhà khiến em không khỏi tủi thân mà rơi nước mắt. Thuốc đông, thuốc tây, bao thầy, bao thợ cũng không giúp em thoát khỏi số phận nghiệt ngã ấy, không ai dám đảm bảo cho em một cuộc sống dài lâu, tử thần luẩn quẩn bên cạnh và có thể mang em đi bất cứ khi nào.
Tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình có thể cười nếu như số phận đẩy cho mình sự bất hạnh ấy. Thế nhưng em luôn cười, một nụ cười ngây thơ và hồn nhiên hơn bao giờ. Em nói, trước đó em cũng khóc nhiều lắm nhưng khi biết rằng mình không thể thay đổi số phận em bắt đầu cười nhiều hơn. Em cười nhiều để bố mẹ không buồn.
Khi không còn phải đi chữa bệnh, em bắt đầu học chữ. Thật khó khăn khi em không thể đến trường và chỉ được tự học ở nhà, việc tập viết bảng chữ cái hay lật từng trang sách cũng là quá sức. Mỗi lần như thế, tay em đều mỏi nhừ và nhức buốt, nhưng lòng ham học hỏi không khiến em nản lòng. Tự đọc, tự viết, em bắt đầu yêu thích việc đọc sách. Tôi vẫn nhớ như in lần em khoe mỗi tháng được trợ cấp 360.000 đồng, em dành hết vào việc mua sách để đọc, còn lại thì dùng vào tiền nạp thẻ 3G để lên mạng tìm kiếm bạn bè, cũng như thông tin về cuộc sống sau cánh cửa mà em ít khi bước ra. Cũng nhờ đọc sách, em khao khát trở thành một nhà văn. Lần nào gặp tôi, em cũng tâm sự em viết không phải để được mọi người biết đến, mà chỉ để thỏa mãn bản thân mình, thỏa những thèm khát được kết nối của em mỗi ngày. Em không ham muốn gì nhiều, chỉ mong được thức dậy vào mỗi sớm mai.
Tôi khâm phục em, luôn ở bên động viên và khuyến khích em sáng tác để có tác phẩm riêng cho mình. Mỗi ngày, Nguyệt viết mấy nghìn từ, mỗi khi viết xong tay em đều mỏi nhừ, không cách nào nhấc lên được. Chưa kể mùa đông lạnh buốt, căn bệnh càng hành hạ em khốc liệt hơn. Cái lạnh không chỉ làm tê liệt các khớp xương, mà còn khiến cho cơ thể em mệt mỏi và không muốn hoạt động. Chân tay em ngày một teo đi, xương sống cứ gù xuống khiến em thêm khó khăn trong sinh hoạt. Mỗi ngày đông đến, em thu trong mình nỗi sợ hãi, nhưng vẫn luôn lạc quan để không khiến ai phải buồn.
Nghị lực, sự chăm chỉ, kiên nhẫn và vượt lên trên bệnh tật của em đã giúp em đạt đến thành công. Cuốn sách đầu tiên em viết được xuất bản và đến tay mọi người. “Em vẫn chờ anh” là món quà ý nghĩa mà Nguyệt tự dành tặng cho mình. Đó không phải là sự kỳ diệu, mà là sự nỗ lực hết mình. Khi biết đến em, thấy được thành công của em, tôi mới hiểu rằng điều đáng sợ nhất không phải là thiếu hụt về cơ thể, mà là sự tật nguyền ở trái tim. Sức sống của con người bền bỉ hơn bao giờ và tôi mong em sẽ luôn thức dậy, bởi mặt trời trong em sẽ luôn tỏa sáng và em có thể đi xa hơn nữa bằng nghị lực của chính mình.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Các nhân vật được miêu tả trong bài viết có cơ hội được lựa chọn trở thành nhân vật Thụ hưởng trong Gameshow “Vì bạn xứng đáng” phát sóng trên kênh truyền hình VTV3. Cuộc thi kéo dài đến ngày 19/1/2014 |
Lê Thị Thiên