Cái tên Lượm đưa Nguyệt Ánh về lại tuổi thơ bên dòng sông kinh nhỏ ở huyện Hoóc Môn, nơi ngày ngày sau giờ đi học, trốn ba má, cô vẫn lặn ngụp trong dòng nước mát. Cái tên đó còn đưa Ánh đến với những trưa êm ả thi nhau trèo thoăn thoắt lên ngọn dừa. Tinh nghịch là thế, vậy mà mười mấy năm sau, cô nàng bỗng trở thành diễn viên.
“Hồi nhỏ, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng sau này sẽ có ngày mình xuất hiện trên màn ảnh. Trở thành diễn viên lại là chuyện quá xa vời. Thế nên hồi học cấp 2, khi tình cờ được mời làm người mẫu quảng cáo, người mẫu bìa báo, tôi vô cùng hân hoan. Có ngờ đâu đây cũng chính là bước đệm đưa tôi đến với những vai diễn sau này”.
Diễn viên Nguyệt Ánh. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh. |
Cái ngày ấy cũng trở thành hiện thực. Tuy nhiên, ngay vai diễn đầu tiên, Nguyệt Ánh đã gặp không ít khó khăn. Khó khăn đó không đến từ khả năng diễn xuất mà đến từ… bạn diễn. Bởi lẽ trong phim Ánh phải yêu, phải bộc lộ tình cảm với một người đàn ông lớn tuổi, người mà ngoài đời cô vẫn gọi bằng chú.
Nhìn vẻ hồn nhiên, giản dị của Nguyệt Anh ngoài đời, khó tưởng tượng cô đã là một diễn viên. Vậy mà khán giả cứ nhớ hoài một cô Vân mong manh như sương khói trong bảng lảng hoàng hôn Đà Lạt, nhỏ nhoi, lẻ loi trên những triền dốc quanh co, nhớ và mơ về một mối tình trắc trở như tình yêu giữa cô và ông Danh, nhớ ánh mắt da diết cô dành cho ông và nhớ cả những lần quay đầu vội vã nén chặt tình cảm trong lòng, nhưng cuối cùng tình yêu vẫn chiến thắng tuổi tác và địa vị…trong bộ phim Dốc tình.
Chừng như thấy được nét quyết liệt ẩn trong dáng vẻ yếu đuối ấy, không lâu sau đó, đạo diễn Trần Mỹ Hà đã mời cô vào vai Mai Đường (lấy từ nguyên mẫu nhân vật Mai Đình - một trong những người tình của thi sĩ bạc mệnh Hàn Mạc Tử).
Tình cảm yêu thương pha lẫn kính phục của cô gái trẻ dành cho chàng thi sĩ bất hạnh, hay đúng hơn tình yêu đơn phương tuyệt vọng Mai Đình dành cho Hàn thi sĩ bởi mặc cảm bệnh tật đeo bám. Nhưng sâu xa hơn, bởi trái tim Hàn thi sĩ đã dành trọn cho nàng thơ Mộng Cầm, đã khiến Ánh thật sự xúc động, để rồi cảm xúc ấy được cô mang vào phim.
Từ đó, phim ảnh với Ánh đã không còn lạ lẫm. Có lúc Ánh là cô bé Thảo nhẹ dạ, vấp ngã trước ngưỡng cửa vào đời trong Mầm sống, có khi lại là cô Gừng khao khát được yêu trong Ba người đàn bà. Khi khác, Nguyệt Ánh lại hóa thân thành Thuỷ Trúc đau khổ với mối tình bị ngăn cấm trong Miền đất phúc, và giờ đây đang tiếp tục nhỏ nước mắt cùng cô bé Mơ tật nguyền luôn khao khát vươn lên và trọn đời chung thuỷ với mối tình đơn phương trong Tình yêu còn mãi.
Mỗi số phận, mỗi tính cách đều ngấm vào Ánh trong một thời gian dài. Không được đào tạo qua trường lớp, mỗi vai diễn đều được Ánh đầu tư vào đó không ít thời gian và công sức. Các đạo diễn đóng khung Ánh vào những vai đẫm nước mắt, nên mỗi lần nhận một vai mới, bạn bè, người thân cứ thấy ngạc nhiên vì "con nhỏ bỗng dưng trầm tính hẳn", để rồi sau này mới hiểu ra, rằng "nhỏ đang cố nhập vai mọi lúc mọi nơi, để hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất".
Mẹ Ánh thỉnh thoảng chợt bật cười khi nhớ lại chuyện cũ, ngày cô bé Ánh nhập vai cứ thút thít trong phòng khiến bà vô cùng lo lắng, hốt hoảng chạy ra chạy vào vì chẳng hiểu ai nỡ làm cô con gái cưng của bà rơi nước mắt. Mới đó mà đã ba năm kể từ ngày Ánh theo nghề diễn.
Giờ nghĩ lại, Nguyệt Anh thấy mình thật may mắn vì luôn được ba má ủng hộ. Những chuyến đi dài ngày đã kéo cô gái nhỏ ra khỏi vỏ ốc tự lúc nào chẳng biết. Sức khoẻ của cô nhờ đó cũng khá lên rất nhiều. Ánh vô cùng tự hào về thành tích này. Niềm vui ấy cũng từng ánh lên trong mắt cô gái trẻ thông minh, nhạy cảm khi khoe về 5 người bạn nhỏ: 3 chú thỏ và 2 chú bọ đang được cô nâng niu, chăm bẵm.
Những ngày sắp tới sẽ là giai đoạn vô cùng khó khăn với Ánh, hơn cả lúc cô quyết định chọn ngành thi. Bởi lúc này, Ánh đang phải cân nhắc giữa hai việc: trở thành nhân viên chứng khoán (Nguyệt Ánh tốt nghiệp ngành chứng khoán Đại học Ngân hàng) hay tiếp tục đứng trước ống kính máy quay. Dẫu xác định điện ảnh chỉ là khu vườn đẹp để ghé chơi, nhưng ai biết trước được khi đã trót yêu rồi...
(Theo Thế Giới Điện Ảnh)