Người gửi: Nguyễn Vũ,
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Saddam Hussein ư...?
Tôi xin đưa ra một vài ví dụ điển hình về sự độc tài, ích kỷ của Saddam Hussein:
1. Riêng trong chính phủ của ông thì tất cả đều là những thân tín độc tài và quân phiệt:
- Hai con trai của ông là Qusay và Uday đang nắm giữ hầu như tất cả các cơ quan, tổ chức có quyền lực cao cấp nhất của Iraq. Qusay, vị thứ nam được nhìn nhận là người có nhiều khả năng sẽ kế vị Tổng thống Iraq. Hiện Qusay đã tiếp quản phân nửa công việc trên con đường kế thừa quyền lực của cha, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự, an ninh và tình báo.
- Izzat Ibrahim, Phó chủ tịch Hội đồng Chỉ huy Cách mạng Iraq (là nhân vật thứ hai chỉ đứng sau Saddam Hussein trong cơ quan này), là một trong những nhân vật chịu trách nhiệm chính trong vụ sử dụng vũ khí hóa học đàn áp người Kurd năm 1988, làm hàng nghìn người thiệt mạng.
- Phó tổng thống Ramadan thường xuyên được Saddam Hussein cử ra nước ngoài với vai trò là đặc phái viên. Những nhân vật lưu vong chống đối chính quyền Iraq đã đặc biệt lên án và cáo buộc ông Ramadan về hành động cho xe tăng đàn áp những người Hồi giáo phái Shiite nổi dậy ở miền nam Iraq năm 1991 và giết hại người Kurd ở miền bắc năm 1988. Năm 1998, ông đã tiếp đón phó tướng của Osama bin Laden là Ayman al-Zawahiri tại Baghdad.
- Ali Hasan al-Majid có quan hệ họ hàng với Tổng thống Saddam Hussein và là viên tướng khét tiếng trong các chiến dịch đối phó với cộng đồng người Kurd. Ông trung tướng này có biệt danh là "Ali hóa học" vì đã trực tiếp tiến hành Chiến dịch Anfal, sử dụng vũ khí hóa học tấn công cộng đồng người Kurd tại Halabja ngày 16/3/1988, làm chết hàng nghìn người.
- Tariq Aziz là nhân vật quan trọng trong Hội đồng Chỉ huy Cách mạng với tư cách là phó thủ tướng. Ông Tariq Aziz nổi tiếng với hành động từ chối nhận một lá thư của tổng thống Mỹ George Bush (cha) gửi Tổng thống Saddam Hussein, trong một cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ James Baker ở Geneva ngay trước Chiến tranh vùng Vịnh 1991. Với hành động cứng rắn này, chiến tranh vùng Vịnh đã trở thành điều không thể tránh khỏi.
- Naji Sabri hiện là Ngoại trưởng Iraq và đảm trách sứ mệnh lãnh đạo ngành ngoại giao nước này với mục tiêu giành sự ủng hộ của quốc tế. Ông có bằng tiến sĩ về văn học Anh và từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin thời kỳ Chiến tranh vùng Vịnh và lãnh đạo một văn phòng báo chí của chính quyền Iraq đặt tại London. Tariq Aziz có quan hệ đặc biệt với vị con cưng của Tổng thống Iraq, Qusay Hussein.
2. Năm 1988, Iraq sử dụng vũ khí hoá học tấn công người Kurd và Iran.
3. Quốc hội Iraq đã đề xuất một ý kiến hôm 23/4/2001, theo đó ngày 28/4 hàng năm, sinh nhật của Tổng thống Saddam Hussein, sẽ là ngày quốc lễ.
4. Chiếc máy bay Boeing 747 được trao cho Tổng thống Saddam Hussein hôm 18/8/2001. Những "người tặng" thổ lộ, đó là “món quà mọn” dành cho ông Saddam và nhân dân Iraq, giữa lúc Baghdad đang gồng mình chống chọi với lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc kéo dài 11 năm.
5. Ông Saddam Hussein hôm 16/4/2002 đã ngợi ca những cuộc tấn công bằng bom của chiến binh Palestine là “một cách đối phó hợp pháp của những người bị xâm chiếm đất đai”. Từ khi xung đột Trung Đông bùng nổ tháng 9/2000, ông đã gửi 25.000 USD tiền cứu trợ tới các gia đình Palestine có con em tham gia đánh bom tự sát.
6. 20/3/2003 Ibrahim Osheed, tư lệnh lực lượng Liên đoàn Người yêu nước Kurd (PUK), cho hay các chiến binh người Kurd đã đếm được khoảng 40 quả súng cối bắn về hướng thị trấn Saidan. Ông Osheed cho biết, thị trấn 50.000 người này hoàn toàn không còn một bóng người. Người dân lo ngại sẽ bị tấn công bằng vũ khí sinh hoá nên đã lùi xa khỏi khu vực nằm giữa Iraq và khu tự trị của người Kurd. Khoảng 6 chiếc xe tăng của Iraq, trước đó, được điều tới gần các vị trí của người Kurd, đã rút về thành phố nhiều dầu mỏ Kirkuk.
Đây chỉ là một số số liệu, dẫn chứng tiêu biểu trong rất nhiều, rất nhiều những dẫn chứng khác mà thôi. Tôi xin hỏi, trên thế giới, hiện tại, có bao nhiêu nước có tổng thống hay chủ tịch “tại vị” trên 10 năm (hoặc 2 nhiệm kỳ)? Có chế độ dân chủ nào còn việc cha truyền con nối ? Có nước nào có một hệ thống lãnh đạo với những tên tuổi quân phiệt, từng phạm tội diệt chủng, và có tên trong danh sách những người đã có những chính sách, hành động “ưu tiên đặc biệt” với con người trong nước mình và một vài nước lân cận khác ?
Nếu Iraq không còn cất giữ vũ khí hủy diệt hàng loạt thì tại sao không hợp tác một cách toàn diện và triệt để với các thanh sát viên của Liên Hợp Quốc?
Tôi nói vậy không phải là tôi ủng hộ chiến tranh. Tôi là một người yêu hòa bình và phản đối chiến tranh, tuy nhiên, nếu để một chính phủ “Saddam” như vậy tồn tại thì quả là một mối nguy hiểm không chỉ cho nhân dân, đất nước Iraq mà cho tất cả người dân của các nước trên thế giới. Nếu trước đây, Saddam chấp nhận giải giáp hoặc bây giờ chấp nhận sống lưu vong ở nước khác thì có lợi hơn là có hại.