Tỷ lệ ấy mà rơi vào một hoa hậu thì nguy to, thượng đa hạ thiểu quá, dù cũng có vòng ngon thật. May thay nó lại rơi vào Tiến nên không phải lo cho “kẻ tham lam”. Giải mã trật tự to nhỏ giữa 3 vòng ấy cũng đơn giản: kiến trúc là nghề chính của chàng, là “cần câu cơm”, và “làm sang” cái card visit với chức danh khá oách: Giám đốc Công ty Kiến trúc T-group (với êkíp làm việc gồm những đồng môn được đào tạo bài bản tại Pháp về chuyên môn hiếm: quy hoạch đô thị).
Thơ là cái “thú tiêu dao” khiến chàng được biết tới từ hồi còn mục Tác phẩm tuổi xanh, Hội bút Hương đầu mùa, và là “bệ phóng” cho nhạc. Còn nhạc thì lại là cuộc chơi thoảng hoặc, mà Bài hát Việt là cái cớ để anh bung ra, và tạm khép lại sau khi nén được chúng vào trong album Giọt sương bay lên vừa ra mắt cách đây không lâu.
![]() |
Nhà thơ Nguyễn Vĩnh Tiến. Ảnh: toquoc. |
Có vẻ như “kẻ tham lam” hồi này không mấy say thơ say nhạc như ngày trước. Bằng chứng là anh vừa có hai cái gật đầu không phải vì thơ hay nhạc. Một: gật đầu nhận lời làm Trưởng khoa Kiến trúc Đại học Chu Văn An (đóng tại Phố Hiến - Hưng Yên), trở thành Trưởng khoa trẻ nhất Việt Nam (33 tuổi). Cái gật đầu thứ hai: đi làm phim cho tỉnh.
Quê Nguyễn Vĩnh Tiến cần làm một bộ phim về di sản đất Tổ, thế nên tác giả Bà tôi được quê “vời” về viết lời bình và kịch bản cho phim. Còn một vụ nữa, Tiến bảo anh không biết nên lắc hay gật. Đấy là vụ giúp vợ một tay trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm thời trang. Nhưng Tiến cho rằng: giả như kinh doanh mặt hàng nào đó cần đến những ý tưởng "quái quái, điên điên", chắc cái đầu sáng tạo của anh sẽ có đất tung tẩy hơn.
Vĩnh Tiến bảo anh mê chơi game, mà phải thể loại game chiến thuật. Cảm giác vác gươm đi chinh phục làm Tiến “phê” tới độ phải tự nhận là lắm lúc hơi bị sa đà. Nhưng chung cuộc, Tiến vẫn tự cho điểm mình là người đàn ông biết yêu gia đình, thích nuôi chim và trồng cây cảnh, ưa cuộc sống đoàn viên có mô hình “tứ đại đồng đường”.
Theo Nguyễn Vĩnh Tiến, cuộc sống như thế có lợi cho sự hình thành nhân cách và tâm hồn con trẻ. Chẳng phải ngẫu nhiên anh từng viết được nhiều bài thơ hay về ông bà. Bà tôi “một mình đội cả trời nắng to” đã đành. "Ông tôi" cũng hay không kém: “Ông nội tôi uống rượu say là tại con đường”, hay: "Ông tôi thường chỉ lên trời/ Bảo rằng trên ấy có thời vàng son/ Bao nhiêu những cái méo tròn/ Nếu đem cộng lại chỉ còn số 0/ Bây giờ tôi chẳng nghe ông/ Toàn đem những cái mênh mông về nhà/ Tôi yêu dàn mướp của bà/ Cái kim mẹ giữ, chậu hoa bố trồng/ Yêu bài thơ mới viết xong/ Dẫu bạn bè đọc, bảo không hiểu gì".
Tiến bật mí, anh có thú sưu tầm bút, đơn giản vì nghề gì của anh cũng cần đến bút. Hồi học về quy hoạch đô thị ở Pháp, cứ sểnh ra là anh đi ngó bút. Bộ sưu tập còn khiêm tốn, mới chỉ chừng vài chục chiếc, nhưng thi thoảng lôi ra tý toáy cũng "đã". Anh cũng có cái tật rõ xấu là không dưng… giằng mất bút của người hỏi, không chỉ ở lúc cần bút để vẽ 3 cái vòng tròn.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)