- Chị được mệnh danh là một nhà văn đẹp, nhưng rồi đến ngày tuổi xuân cũng qua đi, chị ý thức gì về chuyện này?
- Ai nói tôi đẹp là do quý mến và ưu ái tôi thôi. Từ xưa tới giờ, tôi chưa bao giờ ý thức về những năm tháng trôi qua sẽ ảnh hưởng thế nào đến hình thức của mình. Đơn giản vì tôi luôn hài lòng với những gì mình có. Những người thân của tôi yêu thương tôi vì tôi là tôi, hoàn toàn khác ngày xưa. Bên cạnh đó, vì con, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả. Lúc này, khi nói đến chuyện tuổi xuân của một người phụ nữ qua đi, tôi lại càng thấy hình thức xinh đẹp của người phụ nữ nếu có thì cũng tốt nhưng không quan trọng bằng tính cách và những cái làm nên con người họ. Hình thức chỉ bắt mắt lúc đầu thôi, còn sống với nhau thì đấy lại là thứ yếu (tất nhiên với người đàn bà thông minh, tử tế, có văn hóa mà lại đẹp nữa thì tốt rồi).
Tháng 8 này, sang tuổi 40, tôi thấy vui lắm vì ngoảnh lại đằng sau, gia tài của tôi rất giàu có. Thanh niên anh 17 tuổi, thanh niên em 11. Và một niềm tin vào những ngày tốt đẹp đang đến, vậy thì tuổi tác hay thời gian trôi đi đối với tôi không quan trọng, quan trọng nhất là mình tận hưởng những năm tháng đó với ý nghĩa tốt đẹp thế nào mà thôi.
Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ. |
- Những câu chuyện trước đây mà chị đề cập đến trong tác phẩm của mình luôn làm người đọc nghẹt thở về sự u ám và bế tắc, nhưng gần đây trong "Rượu cúc", "Nào ta cùng lãng quên", "Rồi cũng tới nơi thôi"... hé mở cảm xúc yêu đời, hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp. Niềm hạnh phúc mới nào đang đến với chị?
- Không hẳn vì lúc tôi viết những truyện đó trong hạnh phúc mà là tôi nhìn cuộc sống này bằng con mắt khác. Tôi càng sống, càng đi lại giữa cuộc đời, càng thấy mình đã thay đổi. Những gì trước đây mình cho là đúng, giờ bớt đúng hơn. Những cái ngày trước mình rất ghét giờ bớt ghét hơn. Từ những cảm nhận hằng ngày đó, văn chương của tôi cũng vô thức mà thay đổi thôi. Và quan trọng nhất là giá trị đích thực của cuộc sống được tôi khám phá không ngừng mỗi ngày, cảm nhận rõ lắm sự vô cùng vô tận của đời sống này.
- Trong mỗi câu chuyện, mỗi cuộc đời mà chị đề cập đến đều thể hiện sự khát khao cháy bỏng tình yêu. Chị nghĩ sao khi nhiều người cho rằng đó là chính chị đang hy vọng và khát khao?
- Đấy là sự khát khao của bất cứ ai, ở bất cứ đâu trên thế gian này. Mỗi một tuổi, sự khao khát về tình yêu mang một khuôn mặt khác, thay đổi theo lứa tuổi và thời gian. Không có tình yêu, tôi chắc không ai sống đủ được ở cuộc sống này.
- Người ta bảo, đàn bà đẹp lại viết văn nữa thì "tốn đàn ông" lắm, chị nghĩ sao?
- Chuyện tốn kém người khác tôi không biết (cười). Với tôi, chắc không được hưởng "may mắn tốn kém" đó vì tôi năm 20 tuổi, mắt nhắm mắt mở vào đời đã lấy chồng luôn. Hai năm sau, đang thời kỳ thuận lợi nhất cho chuyện vui chơi nhảy múa "tốn kém" thì sinh con (cả hai việc hệ trọng nhất trong đời này tôi đều làm trong thời sinh viên). Hai đứa con ra đời, mỗi đứa cách nhau 6 năm, hình như tôi không còn thời gian rảnh để phiêu lưu chi phí thời gian tốn kém cho bất cứ chuyện gì ngoài việc nuôi con cho đến tận lúc này.
- Một người tự cho mình là sống dại, từng đi tìm sự tuyệt đối mà không bao giờ có để rồi thấy rằng đời sống này chỉ cần tương đối là đủ sẽ thích một người đàn ông ra sao?
- Một người đàn ông lý tưởng theo quan niệm của riêng tôi là bên cạnh sự nghiệp riêng, anh ta phải có phẩm chất trung thực, vị tha, biết yêu thương mình và yêu thương những người thân.
Tình yêu, đối với tôi là những tiếng cười, câu chuyện hóm hỉnh, ý thức tôn trọng, nâng niu lẫn nhau sau mọi chuyện phải lo toan trong cuộc sống chung và riêng.
- Một Thu Huệ viết văn và một Thu Huệ... yêu sẽ khác nhau như thế nào?
- Không hề khác. Văn chương và tình yêu với tôi thiêng liêng và đam mê như nhau. Tôi chỉ có thể tiết lộ rằng tình yêu của tôi lúc này mang hương vị thơm mát, yên bình của đất trời, cây cỏ sau cơn mưa. Giản dị vậy thôi.
- Cách nhìn và cách cảm về đàn ông của chị bây giờ liệu còn lại gì về dư vị đắng chát về đàn ông trước kia?
- Vẫn đắng chát khi chứng kiến cuộc tình của những người xung quanh, còn với mình thì không. Tôi luôn nhìn sang những người xung quanh, chạnh lòng cho họ và mừng cho mình vì hình như trong chuyện này, tôi luôn gặp may mắn.
(Theo Ngoisao.net)