![]() |
Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ. |
- Ông đến với âm nhạc như thế nào?
- Tôi đến với âm nhạc từ cái tình. Tuổi thơ tôi mê mẩn với những điệu ví dặm, những khúc hát đò đưa của quê hương. Nửa về nửa lại buồn đây, về thì nhớ mẹ mà ở đây thì nhớ nhà - có lúc tôi đã khóc vì những câu hát đó. Học hết cấp 3, tôi ra Hà Nội. Bố muốn tôi đi theo con đường văn chương để làm thày vì đất quê tôi phong trào học và ước mơ làm thày lớn lắm. Ngoài ra, tôi theo học guitar ở chỗ NSND Trọng Bằng. Học được một thời gian, tôi mới thấy âm nhạc là cái nghiệp của mình chứ không phải văn chương và tôi đi theo tiếng gọi của nó. Bước đầu, tôi về làm diễn viên của Đoàn ca múa nhân dân Trung ương hát với những Quốc Hương, Mai Khanh, Chu Minh, Thương Huyền trong một dàn hợp xướng và cứ thế đi vào sáng tác dần dần.
- Tác phẩm "Xa khơi" viết từ năm 1961, đến bây giờ vẫn được đánh giá là một ca khúc rất chuẩn mực về âm nhạc, ông sáng tác bài này trong hoàn cảnh nào?
- Những năm 1956-1957, tôi đã đi thực tế ở khu vực cầu Hiền Lương, sông Cửa Tùng và đảo Cồn Cỏ... Nhà thơ Lưu Trọng Lư dẫn đầu đoàn văn nghệ sĩ, chúng tôi sống ở bên này sông Bến Hải hàng tháng trời. Lúc đó, khó khăn chồng chất, đất nước bị chia cắt gây nên thảm cảnh chiều chiều, vợ ra bến ngóng chồng, ông ra sông ngóng cháu từ phía bên kia. Những đôi trai gái chưa kịp cưới nhau đã phải chia lìa để cứ chiều chiều đứng bên này khoát nón sang bên kia gọi nhau mà không thể gần nhau được. Tôi tự hỏi mình, ngoài biển kia con cá nục đến con cá măng còn đi đi lại lại, bay nhảy thoải mái giữa 2 miền, tại sao con người lại bị ngăn cách? Và, tôi lấy khát vọng thống nhất đất nước làm chủ đề bài hát.
- Ông viết "Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó" nhưng chưa một lần đặt chân đến mảnh đất này. Yếu tố nào giúp ông sáng tác được một ca khúc có ý nghĩa như vậy?
- Tôi có bạn thân là NSND Quốc Hương, một ca sĩ miền Bắc nhưng hoạt động âm nhạc rất nổi tiếng ở chiến trường Nam Bộ. Khi ra Bắc tập kết, anh ấy và tôi cùng ở Đoàn Ca múa Nhân dân Trung ương và anh ấy thường gợi ý cho tôi viết một ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh để thể hiện lòng tôn kính của anh em nghệ sĩ. Lòng kính trọng Bác và sự tri âm của Quốc Hương là tiền đề để tôi chấp bút.
- Những ca khúc của ông đều mang âm hưởng dân ca, nhất là dân ca các dân tộc miền núi phía Bắc. Sự chọn lựa này có từ lúc nào?
- Anh Lưu Hữu Phước thường cử tôi lên miền núi sáng tác, khi đó anh ấy là Vụ trưởng Nghệ thuật. Tôi thấy rằng, đây là thời điểm thích hợp để mình đi sưu tầm dân ca, ấy là vào những năm 1955-1956. Tôi viết ca khúc đầu tay Lời ca gửi noọng vào năm 1958, khi tôi 21 tuổi. Tôi nghĩ, âm nhạc dân gian luôn luôn mở sẵn cánh cửa để đón ta một khi ta muốn bước chân vào cánh cửa kỳ diệu đó. Tôi nhạy cảm đặc biệt với âm nhạc dân tộc, và cứ thế tôi đi theo.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)