- Là người rất giỏi trong việc tạo dư luận, hoặc dư luận cũng luôn quan tâm đến anh, từ hồi anh làm nhạc "Những cô gái chân dài" tới "Hồn Trương Ba, da hàng thịt". Lần này anh đặt bao nhiêu niềm tin vào "vũ khí dư luận" cho dự án "Võ lâm truyền kỳ"?
- Người ta không thể tạo ra được cái gì mà người ta không có, dư luận cũng không quan tâm đến những điều mà họ cảm thấy không thú vị. Tôi ý thức được điều đó và tự cảm thấy phải có trách nhiệm với những sản phẩm của mình, bảo đảm sự chú ý của công chúng tới sản phẩm mà tôi và nhà sản xuất bỏ công sức, tiền của ra thực hiện.
Thời buổi hiện đại, mỗi sáng mở mắt ra, bạn có hàng tỷ thứ trước mắt, sẽ rất khó chọn lựa để quan tâm đến cái nào. Cách dễ dàng nhất là chọn một thứ làm bạn thấy đặc biệt. Tôi không xem việc làm cho dư luận chú ý là "chiêu thức", mà tôi thấy rằng một người làm việc chuyên nghiệp phải ý thức điều này một cách nghiêm túc.
- Việc phim "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" không thắng oanh liệt về doanh thu, trái với "thắng" tưng bừng về dư luận. Anh đã nghe bao nhiêu lời "chê" của người khác rằng những tuyên bố của anh cũng là một kiểu "Hồn Trương Ba, da hàng thịt"?
- Tôi biết rất nhiều người chê, chê tơi bời, nhưng tất cả "sự chê" đó chỉ bằng một phần nhỏ trong trí tưởng tượng của tôi trước khi bắt tay vào làm.
Tôi biết chấp nhận những thứ trái ngược nhau và cũng biết lúc đã làm thì hãy quên thứ đó đi. Rất đơn giản, tôi phát chán những thứ cũ kỹ, công thức, lối mòn. Tôi muốn làm cái gì đó khác, và khi suy nghĩ như vậy thì cũng có những người chịu không nổi điều tôi làm. Như thế mới có những thứ khác biệt trong cuộc sống.
![]() |
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Ảnh: Đẹp |
- Mới đây, êkíp làm "Võ lâm truyền kỳ" của hãng Phước Sang đã úp mở thông tin sẽ mời những ngôi sao láng giềng như Triệu Vy đóng phim họ. Điều này gây nên những áp lực nào với anh khi làm "Võ lâm truyền kỳ" cho Thiên Ngân?
- Ăn ké World Cup một chút. Tôi thấy nghề đạo diễn cũng giống như nghề huấn luyện viên, khi đã ký hợp đồng với đội bóng thì phải làm tốt nhất trong điều kiện của đội bóng đó.
Nếu nắm giữ đội bóng quá nhiều ngôi sao, huấn luyện viên phải biết khai thác hết các ngôi sao đó. Ngược lại khi đội bóng ít ngôi sao, người huấn luyện phải biết chọn đấu pháp. Điều quan trọng nhất là cùng đội bóng đó ra sân và thi đấu với tinh thần khát khao chiến thắng. Vì thế áp lực lớn nhất của tôi là phải khai thác được hết những gì tôi có trong tay.
- Nhảm nhảm, tếu tếu được nhiều người coi là phong cách làm phim của anh sau "Hồn Trương Ba, da hàng thịt". Anh tự nhận thấy bản thân mình có cái nhìn thế nào về sự nhảm nhảm, tếu tếu?
- Phong cách của tôi là làm những gì thị trường Việt Nam đang thiếu và nhu cầu đang cần. Đối với tôi, thể loại phim nào cũng giá trị, quan trọng là phải làm ra chất thể loại đó. Với Hồn Trương Ba, da hàng thịt", tôi tự hào đã được điều đó.
Tôi cũng hay tự khen mình là nhảm, vì nhảm làm tôi vui, đỡ mệt mỏi giữa một đống công việc nghiêm túc. Thật sự đôi khi tôi rất sợ những người nghiêm túc, tôi cũng đang sợ luôn cả những câu trả lời nghiêm túc của mình từ đầu đến giờ.
Tuy nhiên phá cách như thế cũng tùy hoàn cảnh, nhưng trong môi trường nhất định vẫn có một cái gì đó rất chung. Tôi nhớ mãi phim Hoa hậu FBI. Khi nhân vật chính trả lời phần thi ứng xử, dù cô ấy phát ớn câu trả lời: "Tôi mong muốn hòa bình thế giới" của các cô hoa hậu, nhưng cô ấy vẫn buộc phải nói để kết thúc phần thi ứng xử của mình trong không gian đó, thời điểm đó và được ban giám khảo cùng khán giả vỗ tay.
Đoạn kết của Hồn Trương Ba, da hàng thịt là một loại "Tôi muốn hòa bình thế giới". Và thật sự bộ phim nhảm nhất là đoạn kết vì nó quá nghiêm túc so với cả cuốn phim. Nhưng tôi cũng không buồn phiền điều đó, vì tôi cảm thấy mình là đạo diễn chuyên nghiệp và cần bảo đảm an toàn cho bộ phim phát hành đúng ngày.
- Những quẩn quanh về đề tài, về cách thể hiện trên mấy bộ phim Việt ăn khách gần đây, từ chuyện đồng tính tới chân dài, khiến nguời ta nghi ngờ về một sự phục hưng thực sự của phim truyện Việt Nam. Là người làm phim thế hệ mới, anh quan niệm thế nào về sự quanh quẩn này?
- Thật ra nếu theo dõi những phim ăn khách của Hollywood, sẽ thấy một điều rằng những phim ăn khách thường có chủ đề xoáy vào những thứ: hài, hành động, bạo lực, kinh dị, tình dục giới tính, tình cảm sướt mướt hoặc là hoang tưởng phi thực tế. Tôi nghĩ phim Việt Nam chưa bắt đầu đi bằng con đường đó, nên sẽ chết từ khi chưa bắt đầu.
- Người ta bắt đầu nói đến dòng phim tác giả, với sự xuất hiện của những người như anh hay Bùi Thạc Chuyên, dù là thị trường hay nghệ thuật thì cũng thuộc dòng phong cách. Nếu quả thực có "phong cách Quang Dũng" thì điều ấy sẽ thể hiện cụ thể trên phim của anh như thế nào?
- Có thể trả lời câu hỏi này bằng cách nói: "Hãy xem phim của tôi thì biết". Nhưng đặt trường hợp người ta xem rồi vẫn không biết, hoặc xem phim mà không biết ai đứng đằng sau phim ấy, thì có thể mô tả thế nào về cái "tôi" của mình trong phim?
Phong cách của tôi là chẳng hề có phong cách gì cả. Nhà sản xuất cần gì cứ trả lương tôi cao, tin tưởng tôi và cho tôi điều kiện làm việc tốt, tôi sẽ suy nghĩ nghiên cứu thể loại phim đó. Không tin hãy chờ đợi. Tôi đã làm Hồn Trương Ba, da hàng thịt, bây giờ chuẩn bị làm phim hành động hài võ hiệp Võ lâm truyền kỳ, nhiệm vụ thập đại mỹ nhân. Sau đó, tôi sẽ làm một phim cho người ta sợ phát khiếp, có khi chạy ra khỏi rạp.
- Vậy trong trường hợp anh không mang được nhiều tiền về cho nhà sản xuất, tức là phim làm ra bị... lỗ, thì "giá" của anh sẽ được điều chỉnh như thế nào?
- Lại mượn chuyện World Cup. Khi một cầu thủ được chuyển nhượng, giá thường xuyên được nâng lên. Ai thích mua thì mua. Xin tiết lộ là lần này lương của tôi ở Galaxy cao gấp 5 lần khi làm phim Hồn Trương Ba, da hàng thịt. Tôi thấy tác phẩm này không thắng về doanh thu như mơ ước thôi. Có lẽ những người làm phim cũng hoang tưởng, đặt chỉ tiêu doanh thu cao quá, nên cuối cùng không đạt mục đích, chứ so về thời điểm, hoàn cảnh chiếu, vẫn là thu được rất nhiều.
Nói tiếp về chuyện tăng giá. Tôi dám khẳng định nếu Võ lâm truyền kỳ không được doanh thu như mong muốn, mà mong muốn luôn là... vô cùng, thì một cuộc chuyển nhượng khác sẽ diễn ra, và giá của tôi sẽ chỉ có tăng chứ không xuống. Chừng nào các nhà sản xuất còn chưa hợp tác với nhau thì giá "chuyển nhượng" sẽ còn tăng mãi, vì cầu thủ "ngôi sao" ít quá.
- Dư luận lại bắt đầu sôi lên quanh vụ "Võ lâm truyền kỳ", và sẽ còn "soi" anh nhiều sau vụ "Hồn Trương Ba, da hàng thịt". Anh đã lên chiến lược đối phó hay "tận dụng" hiệu ứng dư luận này?
- Tôi không sợ người ta "soi", tôi cũng chẳng phải lên chiến lược vì người ta hỏi thì tôi cứ trả lời những gì mình suy nghĩ. Nếu báo chí bán báo được thì tôi bán vé được.
- Nhà sản xuất "Võ lâm truyền kỳ" đặt niềm tin ở anh thế nào, sau khi "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" - một phim anh làm cho đối thủ của họ - không đạt được hiệu quả về doanh thu?
- Nếu nói Galaxy tin vào khả năng tạo dư luận của tôi thì họ nên tin chính họ hơn vì họ là công ty PR chuyên nghiệp. Giống như cầu thủ đá thuê thôi, đội bóng nào thấy ai phù hợp thì mời, khi nào không phù hợp nữa thì bán đi. Khi là đối thủ tức là cạnh tranh, khi là đồng đội thì cùng nhau chơi hết mình. Chuyên nghiệp là vậy. Bóng đá đã làm từ lâu rồi.
- Anh có thể nói gì, nói đúng theo phong cách của anh, về bản thân anh và mẫu người... phụ nữ, bạn gái mà anh mong muốn?
- Có một người bạn đã nhận xét như thế này mà tôi thấy "nhảm và mắc cười": Thằng Dũng "Khùng" nó có sở thích giống đại gia: thích ăn sushi, ở resort, ôtô và gái đẹp, mà "nhảm" nhất là nó không phải đại gia.
Về phụ nữ, tôi trân trọng những người nào yêu thích tôi cho dù là ai vì điều đó không có nhiều. Hấp dẫn của phụ nữ đối với tôi cũng giống như sở thích xem phim của tôi. Tôi bị lôi cuốn bởi những hình ảnh âm thanh sống động, còn sự sâu sắc bên trong thì thật khó. Hình ảnh, âm thanh có thể tiếp cận ngay bằng những giác quan rõ ràng. Còn nghệ thuật tiềm ẩn sự sâu sắc thật khó đoán. Giá trị của nó có khi cả đời mới tìm thấy được, nhưng đôi khi lại là giá trị ảo.
(Theo Đẹp)