From: HLH
Sent: Wednesday, February 04, 2009 5:12 PM
Subject: Gửi em Nguyên (ngưòi viết bài: Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng)
Em Nguyên thân mến,
Chị đọc bài viết của em và thật sự chia sẻ, thông cảm cùng em. Ngày hôm nay là tròn 100 ngày chồng chị mất. Còn nỗi đau nào hơn thế nữa, mất đi người thương yêu và người đó lại là người mà mình luôn yêu thương nhất. Nguyên ơi, em phải cố gắng lên, chị thấy em đã bi quan và phó mặc số phận cho cuộc sống rồi đấy. Em phải cố gắng và làm tất cả vì đứa con của em nữa chứ.
Xót thương chồng nhưng em phải nghĩ đến tình cảm của những người khác xung quanh em. Chắc chắn bố mẹ, anh chị và bạn bè của em không muốn thấy em đau khổ và bi quan như thế đâu. Em suy nghĩ nhiều để đến nỗi bị ốm và còn có ý nghĩ là không biết mất em thì con em sẽ sống ra sao. Đúng con em sẽ sống ra sao khi không có em, em nghĩ ra điều này chưa? Gia đình em sẽ sống ra sao khi không có em? Chị không đồng ý với cách em suy nghĩ.
Nói thực là hoàn cảnh của em sao khổ bằng chị được, khi chồng chị mất thì em bé nhà chị mới có 8 tháng 1 ngày và cậu con trai lớn mới có 6 tuổi. Hiện giờ chị vẫn rất can đảm trong cuộc sống và công việc. Có phải là chị không thương yêu, thương xót chồng chị đâu, nhưng mình phải cố gắng sống và có trách nhiệm với những người thân khác chứ. Có thể em sẽ trách chị, nhưng em cứ suy nghĩ thật kỹ những gì chị nói xem nhé.
Cái Tết này đúng là rất buồn cho 2 gia đình chị em mình, nhưng chị hy vọng nhiều điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới này. Chị chúc em và cháu mạnh khỏe, vui vẻ và cố gắng tạo dựng một cuộc sống mới.
Chào em.