O'Rourke, Meghan -
Điều duy nhất được tất cả tán thành là chúng ta phải tìm cách hạn chế các vụ đạo văn, bất chấp nó tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào. Trong danh sách những người dính đến "nghi án đạo văn" (có thể đúng, có thể sai) gần đây, có không ít những tên tuổi lớn: Dan Brown, Yann Martel, Kaavya Viswanathan, J.K. Rowling, nhà viết kịch Bryony Lavery, Doris Kearns Goodwin, Stephen Ambrose và Alan Dershowitz.
Thái độ căm ghét, phỉ báng hành động đạo văn bắt nguồn từ sự tôn trọng đối với nguyên bản. "Trong bất kỳ lĩnh vực nào, chúng ta cũng phải coi trọng bản gốc và đánh giá cao những yếu tố mới lạ, sáng tạo trong cách diễn đạt, biểu hiện cuộc sống", nhà phê bình Robert McCrum viết trên tờ Observer nhân chuyện của McEwan. Trong cuốn The Little Book of Plagiarism - một tác phẩm mới nghiên cứu sâu về khái niệm "đạo văn", giáo sư luật học Richard A.Posner cho rằng, sự ý thức ngày càng cao độ đối với các hành động ăn cắp văn ngày nay được hình thành từ quan điểm của các nhà lãng mạn - những người đề cao và tuyệt đối hóa cái tôi cá nhân. Theo Posner, thái độ này về sau còn được "tiếp thêm sức mạnh" bởi xu hướng đánh giá cao tính mới lạ trong sáng tác trên thị trường văn học thế kỷ 21.
![]() |
Đạo văn trong thời đại văn minh. |
Rõ ràng, sự độc đáo, sáng tạo là một trong những yếu tố cơ bản dự phần vào những chuyện ồn ã xung quanh vấn đề bản quyền hay đạo văn. Phần lớn độc giả đều hy vọng mỗi nhà văn tạo được một chất giọng đặc trưng, một phong cách riêng. Nếu xét theo những tiêu chí hiện đại, nhà viết kịch thiên tài Shakespeare đích thị là một kẻ đạo văn. Nhưng vấn đề là ở chỗ, ông sáng tạo chứ không nô lệ vào những tư liệu vay mượn, nói như Posner thì đó là "sự bắt chước tạo nên những giá trị mới". Còn Kaavya Viswanathan - ăn cắp nhưng không làm mới được "tài sản của người khác" - đã lập tức bị vạch trần và lên án.
Nhưng những câu từ hoa mỹ về việc tôn trọng bản gốc không đủ giải thích cho sự quan tâm của dư luận đến những cáo buộc gần đây đối với Dershowitz, Goodwin và Ambrose. Ambrose bị đánh đập tơi bời bởi đã mượn ngôn ngữ của một nhà sử học khác mà không có hai dấu trích dẫn. Năm 2003, Dershowitz bị Norman Finkelstein cáo buộc "gian lận, xuyên tạc và ăn cắp" nhiều trích dẫn từ một cuốn sách khác khi viết The Case For Israel. Nói một cách khác, Dershowitz đã nhắm mắt cóp nhặt mà không kiểm tra xem nguồn thông tin mà mình "cóp" có chính xác hay không. (Để dẫn chứng, Finkelstein chỉ ra rất nhiều nỗi từ bản gốc của Joan Peters mà Dershowitz cứ y nguyên bản chính đưa vào tác phẩm của mình).
Những ví dụ này cho thấy một vấn đề căn bản khác của câu chuyện đạo văn. Đằng sau những cáo buộc đại diện cho thái độ tôn trọng tác quyền, còn một sự thật hiển nhiên khác: yêu cầu sự tôn trọng sức lao động của người cầm bút. Qua rất nhiều sự cố được gọi là đạo văn, người ta nhận ra rằng, một số tác giả, thay vì phải bỏ thời gian và công sức tìm hiểu và nghiên cứu tài liệu, đã ngồi mát ăn bát vàng bằng cách "xài tạm" tư liệu của người khác.
Trên thực tế, công sức lao động và hành động đạo văn đã có mối liên hệ khởi thủy với nhau. Khái niệm plagiarism (đạo văn) bắt nguồn từ chữ Latin là plagiarius, nghĩa là "kidnapper" (kẻ bắt cóc). Khoảng vào thế kỷ đầu sau Công nguyên, một nghệ sĩ La Mã đã viết những dòng đầy châm biếm khi phàn nàn rằng, một kẻ khác (ông gọi là "plagiarius" đã "bắt cóc" những trang viết của ông (ông gọi một cách ẩn dụ là "nô lệ của tôi") để sử dụng vào những mục đích tương tự như ông đã làm. Từ đó, ý nghĩa ẩn dụ của từ "slave-stealer" (kẻ ăn cắp nô lệ) - người được hưởng sức lao động miễn phí - được dùng làm biểu tượng để chỉ những kẻ ăn cắp văn của người khác.
Tuy nhiên, trong một bài tiểu luận năm 2002, Glenn Reynolds và Peter Morgan cho rằng, những học giả cổ đại đưa ra khái niệm đạo văn lại không nhằm để lên án hành động ăn cắp thành quả sáng tạo. Ngược lại, việc làm này còn được khuyến khích bởi theo họ, các ý tưởng mới là có giới hạn. "Sự bắt chước, mô phỏng chỉ được gọi là tồi tệ khi nó được thức hiện một cách lén lút, gian lận, hoặc nó biểu hiện sự lười nhác nào đó. Còn trong cuốn Stolen Words: Forays Into the Origins and Ravages of Plagiarism, Thomas Mallon cho rằng, các nhà văn không cần phải quan tâm đến chuyện đạo văn trừ khi họ có "ý định kinh doanh bằng hành động ăn cắp đó".
Rõ ràng là những tư tưởng đề cao cái tôi cá nhân của các nhà lãng mạn đến nay vẫn được tôn trọng. Nhưng theo Posner, điều đó không có nghĩa là tác phẩm văn học nghệ thuật chỉ thật riêng, thật độc đáo mới trở nên vĩ đại. Hàng loạt tác phẩm điện ảnh lớn của Hollywood là sản phẩm xào lại. Ví như The Departed, quả bom tấn mà Martin Scorsese vừa tạo ra được làm lại từ bộ phim Hong Kong Infernal Affairs. Chẳng ai dựa vào điều đó để chống lại hay buộc tội Scorsese cả.
Thay vì cứ trở đi trở lại bàn cãi xem một nhà văn mượn tư liệu, ý tưởng của người khác thì có phải là kẻ giả mạo không, có lẽ ta nên tự hỏi xem họ làm việc đó là vì lười nhác hay vì những mục đích khác. Như thế, chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc quyết định xem nên tha thứ hay chê trách.
Thanh Huyền dịch
(Nguồn: Slate)