- Lúc bắt tay viết những dòng đầu tiên truyện dài “Cánh đồng bất tận”, chị dự đoán thế nào về những phản ứng, lời khen chê có thể gặp phải sau này?
- May là tôi không nghĩ tới. Nếu lường đo mọi chuyện, tôi nghĩ "cánh đồng" đó sẽ không giống "cánh đồng…" mà bạn đọc bây giờ. Thật ra, bao giờ bắt tay vào viết, tôi cũng nghĩ thoáng qua tác phẩm mới này ai sẽ khen, và biết cả một vài khuôn mặt của những người chê. Lần nào cũng nghĩ nhưng lần nào cũng viết như cảm xúc của mình, bởi trước khi tôi viết cho ai đó thì tôi viết cho mình.
- Nếu được một phép lạ quay trở lại thời điểm bắt đầu viết “Cánh đồng bất tận” mà vẫn nhớ tất cả những lời khen chê, chị sẽ triển khai mạch truyện, giọng truyện như thế nào?
- Tôi không xấu hổ vì những gì mình đã viết nên chẳng nghĩ mình sẽ ngoặt sang hướng khác. Có điều, lúc ấy, tôi có còn cảm xúc liền mạch để trải ra trang giấy không, tôi có còn hứng thú không, tôi có bớt yêu thương những nhân vật của mình không?
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. |
- Nhiều chi tiết trong “Cánh đồng bất tận” bị xem là quá ác, như: đổ keo dán sắt vào cửa mình người phụ nữ, gái điếm dập dìu, vẻ lạnh lùng tàn nhẫn của người đàn ông ghét đàn bà, một thằng con trai mới lớn bị hấp dẫn bởi một cô gái điếm… Khi đặt bút viết những dòng ấy, chị đắn đo, trăn trở ra sao để chọn cách thể hiện?
- Có lần, tôi nghĩ, sao để hai đứa bé ngồi trong kẹt bồ lúa bắt gặp mẹ nó và ông bán vải làm gì. Nhưng rồi tôi nghĩ, liệu chúng chỉ nhìn mẹ chúng nắm tay ông kia đi dung dăng dung dẻ trên đường quang đãng thì có còn là nỗi ám ảnh, là bi kịch trong tâm hồn chúng không?
- Nhìn lại toàn bộ quá trình sáng tác của mình, chị thích tác phẩm nào nhất?
- Tôi không dùng quan niệm "thích", bởi vì chưa bao giờ thấy thích. Viết xong một tác phẩm, tôi chỉ cảm giác vui hoặc không vui. Cải ơi, Nhà cổ, Lấy chồng, hay những truyện ngắn trong tập Ngọn đèn không tắt làm tôi vui. Đó là những truyện tôi đọc thấy buồn cười như không phải của… mình.
- Hiện giờ chị đang viết gì?
- Tôi đang viết tạp văn ba lăng nhăng. Tôi cần những mẩu viết ngắn ấy hâm lửa lại cho mình.
- Sau cơn sóng gió này, chị nghĩ gì về văn chương và con đường viết lách?
- Đó là con đường nhọc nhằn khủng khiếp, qua khoảng có hoa hồng là đoạn đầy dây kẽm gai. Nhưng tôi vẫn bước về phía trước, tôi tin phía ấy lại có hoa hồng.
- Cuộc sống hiện tại của chị như thế nào?
- Tôi bình thường. Tôi không nổi tiếng, ít ra thì tôi nghĩ vậy. Nổi tiếng mà không sống thật với mình, không dám nói ra điều mình nghĩ, không bảo vệ được cuộc sống riêng tư, thì tôi chọn làm người bình thường. Tôi muốn làm người bình thường.
- Tác phẩm gần đây nhất mà chị đọc là gì?
- Vương quốc ảo của nhà văn trẻ Trung Quốc Quách Kính Minh. Một người bạn gửi tặng tôi. Đọc thấy thích cái không khí buồn bã trong đó.
- Chị nói gì với những độc giả trong và ngoài nước, những người luôn tìm đọc những gì chị viết và ủng hộ chị?
- Tôi sợ nói lời cảm ơn mọi người lại chê là khách sáo. Rồi nghĩ, nếu bạn bè đã hiểu mình, yêu thương mình đến vậy thì lời cảm ơn này không cần phải nói ra.
Anh Vân thực hiện