Người gửi: Trương Anh Tuấn
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Nguyễn Ngọc Tư đáng được trân trọng!
Đọc qua "Cánh đồng bất tận", điều cảm nhận đầu tiên của tôi là lời văn giản dị, mộc mạc, gần gũi, mang đậm đặc trưng ngôn ngữ Nam Bộ. Tuy vậy, cũng hơi bỡ ngỡ bởi những tình tiết trong truyện. Bỡ ngỡ vì một cô gái Nguyễn Ngọc Tư đã dám mạnh tay vén trần bức màn ở những vùng sâu thẳm. Tuy không phải là phổ biến, nhưng cũng không hoàn toàn hoang đường. Đâu đó trong xã hội Việt Nam vẫn tồn tại những nhức nhối. Đâu đó, tội ác vẫn quấn chặt cuộc sống vốn đã gian khó của những người dân chân chất.
Chúng ta cần nhìn thẳng những vấn đề tồn đọng để có những biện pháp giải quyết hữu hiệu, chứ không nên hễ động một chút là "la làng"!
Một cây bút cứng cỏi, mạnh mẽ như Nguyễn Ngọc Tư rất đáng được trân trọng và học hỏi. Việc gì phải phê bình, kiểm điểm người ta?